Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Lại gần đến 30 tháng 4 rồi, đợt này phạm mới vào nhiều, chủ yếu là án tàng trữ ma túy. Ở đây lâu tôi mới nhận ra 1 điều đó là cứ vào đợt 30/04, 02/09 với tết âm lịch là kiểu gì số người bị bắt cũng tăng đột biến so với những tháng còn lại, hỏi ra thì hóa ra là chỉ tiêu cho các ngày lễ tết và đa số phạm nhân bị bắt toàn nghiện. Tôi ngẫm ra 1 điều, CA nuôi 1 vài đứa bán ma túy, sau đó rình bên ngoài, cứ ai vào mua khi quay trở ra thì sẽ bị bắt cho đến khi nào đủ chỉ tiêu thì thôi, ngoài ra ai đen đủi bị bắt vì các án khác thì cũng không thể chạy được cũng vì 2 chữ “chỉ tiêu”.
Lính mới thời điểm này vào buồng mỗi đợt ít nhất cũng 4 người, luật lá vẫn như bình thường nhưng có phần còn khét hơn do buồng thay trật tự mới. Lính mới bây giờ ngoài những gì phải học ra thì còn phải đốt lông đít. Buổi tối khi cả buồng đi ngủ, lính mới được đưa xuống phủ, bắt tụt quần, chổng mông ra đằng sau cho 1 thằng cầm đèn dầu dí vào, khi nào bốc mùi khét mới thôi.
Thi thoảng mấy thằng trật tự còn cho 1 thằng lên ôm cửa sổ chỗ có lắp đèn, trùm giấy bóng kính xanh đỏ vào đấy để nhìn như bar, ở dưới bật nhạc sàn rồi cho bọn sàn dài sang nhẩy nhót theo nhạc để làm trò vui. Bọn nó kêu “bay đê” rồi cho mỗi đứa sàn dài ngậm (ko được nuốt) nửa viên cloxit thay “kẹo”. Thằng nào bay đẹp thì thôi, chứ bay không đẹp thì cứ nã thêm “kẹo” đến khi nào bọn nó thấy đẹp mới thôi. Chính vì ngậm kẹo nhiều nên nhiều ông đến 10 ngày sau không đi ỉa được.
Những thằng án hiếp dâm mới vào thì luật lá cũng chỉ nặng hơn án bình thường chứ không có kiểu hành hạ như ngày xưa nên cuộc sống trong buồng ai cũng dễ thở. Đợt này có 1 trật tự chuẩn bị đi xử nên thầy Đ gọi tôi ra và bảo tôi làm trật tự. Tôi từ chối bởi vì tôi không muốn đánh người, với lại bây giờ tôi cũng sắp có báo xử nên tôi chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình thường, không thích bon chen làm gì. Đầu tháng 4, tôi nhận được báo xử vào ngày 25/04 tại TAND Q.HM. Trong biên bản giao nhận báo xử tôi viết sđt của gia đình vào đó yêu cầu thông báo về gia đình và ghi không có ý kiến gì cả. Mấy hôm sau tôi xin gọi điện về để báo cho gia đình biết ngày xử, nếu tôi không gọi thì gia đình cũng không biết vì bên tòa án chẳng thấy báo gì cả.
Tối 24/04/2013, anh Nghị tổ chức cho tôi và 2 người nữa 1 buổi liên hoan đi xử, đây là truyền thống của buồng. Anh Nghị lấy 2 bao thăng long đưa tôi đi mời cả buồng, mọi người sinh hoạt bánh kẹo rồi chúc tôi mai đi xử may mắn, bình thường xử xong thì sẽ đi xuống buồng có án nên ai cũng buồn.
Chú Khang nói với tôi “cháu mệnh thổ, tháng này tháng thổ, song thổ thì có thể tạo nên núi cao nhưng núi cao quá thì lại dễ đổ xuống sông xuống biển. Chú nghĩ cháu khó mà trắng án được. Mà chưa chắc mai đã xử được đâu.” Tôi nghe vậy cũng hơi lo nhưng dù sao cũng phải đi đến cùng. Tôi ra chỗ cửa lồng nơi đặt 1 mâm ngũ quả và mấy nén hương đang cháy nghi ngút để cầu khấn, dù sao có lòng tin vào tâm linh cũng tốt hơn. Tối hôm đó gần 2h sáng tôi mới chợp mắt được.
Sáng 25/04, tôi dậy từ rất sớm, ăn sáng xong tôi mò ngay ra ngoài hành lang để ngồi uống nước. Mọi người làm ấm chè, điếu thuốc với ít kẹo lạc để liên hoan, chúng tôi ngồi ôn lại kỷ niệm từ khi bước chân vào buồng đến giờ.
7h30 sáng thì oto ngoài sân đã bắt đầu nổ máy, tôi và 2 người nữa đều hồi hộp chờ đưa đi xử. Đã mấy tháng không gặp người nhà rồi nên giờ ai cũng mong ngóng được đi càng sớm càng tốt.
8h sáng, Tuấn xe lồng báo là đã có người cầm giấy, cầm còng vào dẫn giải đi, mọi người chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi đứng cuối hành lang, lúc này thầy quản giáo mở cửa để đọc tên người đi xử. 3 cái tên vang lên nhưng không có tên tôi. Ngoài 2 người kia ra thì người thứ 3 là anh Hòa tội đánh bạc, hoãn xử mấy lần, hôm nay tự nhiên bị bốc đi xử. Anh Hòa nghe gọi tên thì phi hùng hục ra ngoài kho, mặc vội bộ quần áo xử rồi đi ra ngoài. Cửa buồng lại đóng, tôi đứng nhìn xuống và tự hỏi không biết mình có bị quên không. Mọi người bảo tôi chờ thêm 1 tí nữa xem, nhiều khi bọn nó gọi đi muộn. Tôi chờ thêm 5p nữa thì thấy oto khởi hành đi hết, tôi chắc chắn hôm nay mình hoãn xử nên thay quần áo đi vào. Thời gian này là thời gian hết sức cảnh giác đối với tôi bởi vì tôi có thể bị bốc đi xử bất kì lúc nào mà gia đình không ai biết. Rất may là 10 hôm sau, tôi có báo xử vào ngày 13/05. Chờ đợi đến ngày 13 thì tôi lên xe đi xử. Xe của tôi gồm 4 người và 3 vụ án. Tôi với 1 anh ở khu D xử cùng phòng.
8h20p sáng, chúng tôi đến TANDQ.HM, vừa xuống xe thì tôi đã nhìn thấy thằng bạn thân đi từ đằng xa đến, chúng tôi nói chuyện qua mấy câu rồi tôi phải đi lên phòng xử. Mặc dù 2 tay vẫn bị còng nhưng tôi vẫn cố thò tay vào trong túi quần móc ra 2 con tôm và cái nhẫn rồi ném cho thằng bạn. Lúc này 1 cán bộ dẫn giải nhìn thấy liền đi ra đòi kiểm tra con tôm, bạn tôi đưa nó xem không thấy có gì thì cán bộ đó liền đưa trả cho bạn tôi. Lên phòng xử thì anh kia xử trước. Anh ấy đang thụ án 10 năm tại trại giam Xuân Hà ở Hà Tĩnh thì bị trích xuất về đây xử thêm vụ nữa. Lần này anh ấy bị xử thêm 9 năm tù, tổng hình phạt là 9 năm. Sau khi anh ấy xử xong thì tôi mới bắt đầu được xử, lúc này tầm 9h30p sáng.
Phần kiểm tra căn cước trôi qua nhanh chóng, tôi trả lời to và rõ nên ai trong phòng xử cũng phải chú ý đến tôi. Lúc này tòa hỏi tôi :
- Bị cáo có được nhận cáo trạng không?
- Bị cáo được đọc cáo trạng nhưng khi yêu cầu cầm cáo trạng về buồng giam thì KSV nói là không được phép nên bây giờ nội dung cáo trạng bị cáo chỗ nhớ chỗ không.
- Sao lại không được phép đưa cáo trạng về buồng? HĐXX hỏi.
- KSV N.T.T nói là bị cáo nhận cáo trạng dưới hình thức đọc nên không được cầm về buồng.
- Bị cáo nói không có căn cứ, bị cáo đã nhận cáo trạng và có biên bản giao nhận cáo trạng hẳn hoi. KSV quay sang nói.
- Tôi được đọc cáo trạng chứ không được nhận cáo trạng. Tôi yêu cầu cầm về thì KSV không cho và còn nói khi nào ra tòa thì sẽ cho cầm 1 bản cáo trạng để đọc. Tôi nói.
- Đây là biên bản giao nhận cáo trạng của bị cáo còn gì. HĐXX giơ biên bản giao nhận cáo trạng của tôi lên và nói.
- Đúng là biên bản giao nhận cáo trạng của bị cáo, nhưng bị cáo chỉ được đọc cáo trạng tại buồng làm việc chứ không được cầm về buồng, hơn nữa bị cáo còn chưa được nhận kết luận điều tra của cán bộ điều tra.
Lúc này tôi thấy KSV cười khẩy 1 cái rồi quay sang nói nhỏ với HĐXX. HĐXX giở hồ sơ ra, gọi tôi lên cho xem biên bản giao nhận kết luận điều tra có chữ ký của tôi rồi cho tôi đi xuống dưới vành móng ngựa và hỏi :
- Có đúng là bản giao nhận kết luận điều tra của bị cáo đây không?
- Thưa HĐXX, đây không phải là biên bản giao nhận KLĐT của bị cáo vị bị cáo chưa từng kí vào tờ này.
- Bị cáo chắc chắn không, đây là chữ ký của bị cáo còn gì nữa. HĐXX nói.
- Chữ ký giống của bị cáo nhưng bị cáo khẳng định chưa bao giờ bị cáo đc nhận kết luận điều tra và cũng chưa bao giờ nhìn thấy tờ biên bản này. Hơn nữa chữ ký của bị cáo bằng mực xanh, chữ viết của điều tra viên bằng mực đen, toàn bộ nội dung trong biên bản giao nhận kết luận điều tra ( Nội dung được ghi là : tôi không có ý kiến gì ) đều không phải chữ viết của bị cáo mà là chữ viết của cán bộ điều tra. Ngoài ra thì người kí trong biên bản giao nhận kết luận điều tra cũng không phải ĐTV HĐC, người điều tra trực tiếp vụ án của bị cáo.
HĐXX nghĩ 1 lúc rồi nói :
- Bị cáo nhận báo xử chưa?
- Bị cáo nhận rồi.
- Bị cáo có đồng ý xử vào hôm nay không?
- Bị cáo đồng ý xử vào hôm nay.
- Thế hôm nay đến đây rồi, bị cáo có đồng ý xử tiếp không?
- Có, bị cáo đồng ý.
- Được, thế nhân chứng và bị hại có mặt ở đây chưa? HĐXX hỏi những người trong buồng nhưng không ai lên tiếng.
- Nhân chứng và bị hại không có mặt ở đây. Bị cáo có ý kiến gì không?
- Bị cáo đề nghị triệu tập nhân chứng và bị hại lên để đối chất, vì lời khai của nhân chứng với bị hại không khớp với nhau và là vu khống.
- Tôi không đồng ý, lời khai của nhân chứng với bị hại đã có trong hồ sơ, do đó không cần nhân chứng với bị hại thì phiên tòa này vẫn diễn ra được. Đề nghị HĐXX tiếp tục làm việc. KSV quay sang nói.
- Tôi không đồng ý, nhân chứng với bị hại có những lời khai không đúng sự thật và không khớp với nhau, thế nhưng ĐTV với KSV đều bỏ qua những điểm này, do đó tôi yêu cầu HĐXX cho mời nhân chứng và bị hại lên để đối chất. Tôi nói.
- Thôi được, HĐXX sẽ tạm hoãn phiên tòa để hội nghị 10p. Đề nghị mọi người ở nguyên trong phòng xét xử. Nói xong HĐXX cầm hồ sơ đi ra ngoài, 10p sau quay trở lại.
- Thay mặt HĐXX, tôi Thẩm Phán Nguyễn Thị Thủy tuyên bố, sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa ngày hôm nay để triệu tập nhân chứng và bị hại theo yêu cầu của bị cáo. Thư ký phiên tòa là ông Cồ Khắc Đam có trách nhiệm gửi giấy triệu tập đến cho nhân chứng và bị hại. Ngoài ra KSV NTT phải bàn giao lại cáo trạng cho bị cáo ngay tại tòa. Phiên tòa tiếp theo sẽ được mở vào ngày 30/05/2013.
Xong xuôi thì tôi được đưa ra ngoài. Cán bộ dẫn giải hỏi tôi có muốn gặp người nhà không và đưa ra giá là 1tr. Tôi quay sang nói với gia đình và gia đình cũng đồng ý gặp. Đi xuống sân thì bạn tôi đi tới, tôi bảo nó bằng mọi cách phải đưa được 2 con tôm và cái nhẫn cho Vân Anh, mẹ tôi tiến đến gần và dúi cho tôi ít tiền nhưng tôi không cầm và bảo là “trong đấy có tiêu gì đâu mà cầm, mẹ cứ cầm lấy”. Lúc này do gia đình anh đi cùng cứ bu vào và làm ầm lên nên tôi ra hiệu với gia đình là không gặp nữa. Chúng tôi nói chuyện đc vài câu thì bị đưa lên xe chuyên dụng và ngồi chờ 2 thằng nữa xử xong mới được về. Trong thời gian chờ thì vợ anh kia đi ra sau thùng xe vừa khóc vừa nói chuyện, 2 vợ chồng khóc lóc rất thảm thương. Chị vợ thì nói 19 năm thì làm sao về được, anh chồng thì bảo chỉ đi 8,9 năm thôi, còn dặn chị vợ kiếm tiền chạy cho anh ấy ra ngoài HN chứ ở trong Nghệ An thì sợ không về đươc. Tôi nghe vừa buồn cười lại vừa thấy thương cho gia đình anh ấy, chỉ vì 1 chút sai lầm mà phải trả giá bằng 19 năm tù giam. Đến hơn 11h thì 2 người kia xử xong và chúng tôi lên xe về trại. Lúc này trời nóng dã man, ngồi trong thùng xe mà tôi tưởng như ngồi trong lò nung, có mỗi 1 cái ô thoáng bé tí ở trên nóc nên ai cũng cố ngước cổ lên để hít thở lấy không khí trong lành. Về đến trại thì thầy Đ ra mở cửa cho tôi vào buồng, thầy hỏi tôi :
- Hôm nay đi xử tốt chứ, thế xử bao lâu?
- Cháu hoãn xử thầy ạ.
- Hoãn xử à, sao lâu thế này mới về.
- Dạ không, tranh luận ở tòa, không xử được nên hoãn đến 30 xử tiếp thầy ạ.
- Ừ, thôi thế là tốt rồi, vào buồng đi.
Tôi chào thầy rồi đi vào buồng, mọi người trong buồng đã đi ngủ hết. Tôi vào thì 2 tên lính phủ xuống dọn cơm cho tôi ăn, tôi vừa ăn vừa nghe mọi người hỏi. Tôi trả lời hết những gì đã xảy ra và mọi người thấy vui cho tôi vì khả năng trắng án của tôi như thế cũng khá cao rồi. Ăn xong tôi đi rửa mặt, thay quần áo rồi đi ngủ.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN