Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 7: Ngày đầu tiên đi làm
Tôi mân mê trên tay cục tiền mà mẹ em vừa đưa. Còn thơm mùi tiền mới và mùi của cái của nợ đấy. Tôi nghĩ đã chấp nhận dấn thân vào nghề này cũng phải chịu nhiều rủi ro. Biết đâu nay sống mai chết là như thế nào. Nếu mà biết trước tôi cũng đánh lô đánh đề cmn rồi. Tại sao 1 con bé 17 tuổi cần người bảo vệ cơ chứ. Cơ mà gia đình nhà này có cái gì đó không bình thường. Tại sao không để 2 thanh niên kia bảo vệ mà lại là tôi. Có vô vàn lí do mà tôi đặt ra mà cũng chả có cái nào là đúng hết. Bây giờ đúng hay sai thì ngày mai nó vẫn phải đi làm. Ngủ cái đã......:look_down:
Sáng hôm sau :
Nó lại bị đánh thức bởi chuông điện thoại quen thuộc từ 1 số quen thuộc luôn rồi. Thực ra số con bé rất dễ nhớ nên nó chẳng bao giờ cần lưu cả.
0979xxxxx999 calling....
- Sủa đi đừng sợ! Tôi nhăn nhở :gach:
- Ăc.....! Tí nữa anh chết với em. Dậy chưa? Qua đón em đi. Giọng con bé vẫn dễ thương như ngày nào.
- Ừ! Đợi tôi tí. 30 phút nữa có mặt.
- Vâng! Nhanh nhé! Em đợi... hihi
Làm bi thuốc lào xong, tôi đi vệ sinh cá nhân. Vớ cái áo qun thuộc tôi leo lên xe DD 70 thần thánh phi lên chỗ con bé.
Con bé đứng ở cổng đợi tôi khá lâu rồi. Hôm nay con bé mặc mốt dấu quần như kiểu chỉ mặc áo mà chẳng thấy quần đâu. Lúc đéo nào cũng khoe được cái chân ếch đấy. Cơ mà làm tài xế cho con bé cũng thích. Lúc nào cũng được ngắm đùi free mà đéo lo bị đánh thuế. Mà bọn con gái lúc nào cũng bảo đồ dâm dê! Đồ dê cụ. Đ.m cứ mặc thế tại sao tình trạng hấp diêm ngày càng phổ biến. Cứ kín mín như kiểu Hồi giáo hở mỗi mắt thôi thì bọn tôi lấy cái đ gì nữa mà soi, thì đ bao giờ chửi các anh được nữa nghe mấy cưng. :shame:
Gặp tôi em đấm luôn thùm thụp vào lưng.
- Cho anh chết này! Dám kêu bản cô nương là chó à?
- Đauuuuu....!!!!!!! Mà cô thích đánh đấm thế à? Con gái gì mà.... Tôi gỡ tay em ra.
- Mà làm sao....? Em hỏi tôi
- Mà chẳng giống người tí nào cả? :sogood:
- Á...á....! Ý anh bảo tôi giống ngợm chứ gì. Lần này em đấm còn đau hơn.
- Đấy là cô tự bảo đấy nhé! Tôi đâu có nói. Mà thôi lên xe đi!
Em leo lên xe, vẫn mùi hương tóc dễ chịu đấy.
- Đi thôi anh! Em lại đổi giọng ngọt ngào.
- Đi đâu mới được?
- Shoppinggggg đê...............!
Thôi xong! Đ.m chờ bọn con gái mà đi mua sắm thì cũng như cực hình.
Đời đéo như là mơ. Đợi nó mua sắm thì lâu vcc. Chọn hết cái nọ cái kia. Thử 1 đống xong đ.m quay lại cái ban đầu. Xách đồ cho nó thì nặng. Trong phòng điều hòa mà mồ hôi tôi nhễ nhại. Em lấy tay vuốt mái tóc che mắt của tôi. Nói điệu một cái mỉa mai.
- Ngoan nha cưng! Tí chị thưởng cho cưng sau.
- Cưng cái căng củ cọt :pudency:
- Cái này đẹp không anh? Em quay sang hỏi tôi.
- Ừ! Đẹp. Mà cô đéo mặc gì là đẹp nhất luôn. Tôi trả lời cho lấy lệ
- Áo vàng, váy xanh, dép hồng, mũ đỏ trông em như con tắc kè hoa này anh kêu đẹp à? Xí :gach:
- Cái định mệnh! Thế hỏi ý kiến tôi làm cái đéo gì? :sweat:
- Thì hỏi cho vui thôi mà. Hí hí:pudency:
- Vui vui cái l*n :shame:
- Anh có cái đấy không mà suốt ngày nói? Xí :canny:
- Giờ thì chưa có, nhưng kiểu đéo gì cũng có. :shame:
- Thế hóa ra a Gay à? Sang Thái chưa? Chuyển giới chưa? Em cười như nắc nẻ :gach:
- Cái định mệnh!:pudency:
Tốt nhất đừng bao giờ cãi nhau với con dở này. :sosad: Vì lần nào tôi cũng thua. Mua sắm xong thì cũng gần trưa, nên tôi chở em đi ăn KFC luôn. Đi loanh quanh cũng đến gần tối em cũng tha cho tôi về. Đưa em về đến cổng thì em quay lại dúi cho nó 1 túi xách nho nhỏ.
- Cái lề gì thốn. Tôi ngạc nhiên hỏi em:
- Quần áo! Em tặng anh đấy!
- Làm đéo gì mà tặng tôi.
- Thì coi như là đồng phục mới đi. Anh đổi phong cách, trông anh già lắm. Hí Hí :look_down:
- Cái định mệnh!
Nói xong em lại quẩy đít vào nhà, cái mông cong cớn vẫn lắc đều sang trái rồi sang phải theo chu kỳ 0.5 s :sogood:
Ngày đi làm đầu tiên với tôi khá ư là mệt mỏi. Tôi tắm, những giọt nước lại chảy đều trên cơ thể . Như gột rửa đi tất cả. Tắm xong tôi lấy từ trong tủ ra cái quần lót màu hồng kiểu dây, có nơ ở trên cạp mặc vào. Tôi soi gương cảm thấy thích thú và cười một mình :shame:
:gach::gach:
Tôi nằm dài trên giường thấy 1 tin nhắn từ em
"kum' 0'n ank hum n4y~ d4~ tr0*? 3m ik nk0e hj. hj ^^!" (Cám ơn anh hôm nay đã trở em đi nhé. hi hi ^^!)
Tôi nhắn lại: "Ơn huệ đ gì. Giờ là công việc của tôi mà . Mà cô bỏ cái kiểu nhắn tin đấy đi. Đọc đau hết cả mắt."
"3m they' koa' nam~ sa0 dou mok. hj. hj ~,~ " (Em thấy có làm sao đâu mà. hị hị ~.~)
"Đ.m! Nhắn tin kiểu đấy thì cút" Đoạn này thấy mình phũ vl. Tính tôi yêu ghét rõ ràng mà. Hoặc là tôi đã quá già so với các em teen bây giờ.
"Thôi anh ngủ ngon nha. Mai qua đón em sớm" (tin nhắn đã dịch rồi nhé)
Tôi cũng vứt điện thoại đấy kệ cm con dở người này. Đ.m ghét nhất kiểu nhắn tin vậy. Xong nó cũng đi ngủ luôn...
Sáng hôm sau
Nó dậy đã thấy 1 tin nhắn từ em
"Anh nhớ mặc đồng phục mới nhé! Ngày mới vui vẻ ha"
1 tin nhắn đầy đủ Tiếng Việt lại còn có dấu. Đúng con dở hơi này thay đổi 180 độ chẳng biết đường nào mà lần. Tôi cũng chẳng thèm nhắn tin lại....
Bonus Cà phê ngày mưa gió + Chap 8 demo
Lại đỗ phịch con DD 70 thần thánh trước cổng. Tôi gọi cho em :
- A lô! Xuống đi. Tôi dưới cổng rồi.
- Vâng! Đợi em 5 phút em xuống liền.
Tôi ngồi rút bao thuốc ra làm điếu, gần hết điếu thuốc mà em chưa xuống. Nó sốt ruột gọi lại :
- Xuống chưa? Sao lâu thế? :boss:
- Đ.m! Đã bảo đợi em 5 phút rồi. Sao cứ nửa tiếng gọi lại một lần thế hả?:chaymau:
- Cái định mệnh! :shame:
Tút...tút....tút....
Cuối cùng thì con bé cũng xuất hiện. Nói chung là con bé lúc nào nhìn cũng xinh và biết cách ăn mặc. Hôm nay con bé make up 1 xíu nhìn khá là dễ thương, con bé mặc sơ mi trắng và quần kaki đen. Nhưng cúc cổ lúc nào cũng tháo 2 cái. Cái phong cách sexy đéo bao giờ mà bỏ được.
- Hôm nay nhìn đẹp trai đấy? Con bé chỉ vào cái áo mới mua cho tôi:tire:
- Chuyện! Tôi không đẹp trai thì còn đéo ai đẹp trai nữa.:shame:
- Nhưng quần đâu sao không mặc? :pudency:
- Cái định mệnh thế tôi đang cởi truồng à? (Tôi mặc quần đùi với áo phông đi tông)
- Ý em hỏi là quần em mua đâu sao không mặc?
- Nóng lắm! Mà cũng không quen. Mặc này cho thoải mái. Mà đi làm xe ôm chứ có đi biểu diễn thời trang đéo đâu mà phải mặc đẹp.
Thực ra con dở hơi này có mắt thẩm mỹ, quần áo nó mua tôi khá là ưng. Nhìn phải trẻ ra khoảng chục tuổi ý.
- Thôi chở em đi làm tóc. hi hi Lại nhoẻn miệng cười.
Đúng là bọn con gái làm tóc,làm xong trông chả khác gì chưa làm là mấy. Đi lòng vòng loanh quanh hết chỗ nọ đến chỗ kia thì cũng hết ngày. Lạ một cái là cứ đến tối là con bé đòi về nhà. Chẳng đi đâu cả. Mấy hôm đều như thế.
Lại đưa nó về trước cổng. Em nói :
- Anh về cạo râu đi. Nhìn kinh chết đi được! :pudency:
- Cũng kinh nhưng mà chưa tới kỳ. Mà thôi tôi về đây! Có gì mai gọi nhé! (Em để râu nhưng không đẹp như David Beckham mà trông cứ lún pha lún phún ý)
Công việc chẳng có gì thay đổi. Lúc thì đưa nó đi chơi với bạn bè, lúc thì đi xem phim, shopping, đi bơi, ăn uống, hát hò linh tinh.... Cũng làm được 1 thời gian, quen việc tôi cũng nhàn nhàn được. Mỗi tội là cái đéo có ngày nghỉ. Gọi lúc nào cũng phải có mặt luôn. Như những lúc nửa đêm
- Anh ơi! Em đói! Anh ơi em rất đói... Nhưng con bé này cứ đến tối lại ở nhà không đi đâu cả. Rất chi là bí hiểm. Tôi hỏi mấy lần nhưng đều không nói. :pudency: Con bé này trừ lúc dở hơi ra thì nhìn chung cũng được! Cho ăn là tôi ăn luôn đấy :sexy: (CDSHT)
Rồi 1 hôm con bé hẹn em đi uống cà phê. Lại là quán quen của tôi như nhắc ở những phần trước...
Chap 8 Demo
Tả qua cái quán quen em hay ngồi uống cà phê cho các bác nghe nhé. :gach:
Thực sự nó chả có cái quái gì đặc biệt cả. Chả phải giống như mấy thím tả như chỗ ngồi bên cạnh bên cửa sổ gì đâu.Hay là thím tả ngồi ở cô gái thích cà phê đen đâu. Quán này có 2 tầng. Tầng 2 thì yên tĩnh, view đẹp rất hợp những người thích cầm sách đọc hoặc cầm laptop lướt web! Còn em thích ngồi tầng 1 nghĩa là mặt đường luôn. Ồn ào và náo nhiệt vì xe đi lại. Quán nằm ở khu gọi là khu đất kim cương của Hà Nội luôn. Và một điều đặc biệt em rất thích ở quán này có thể ngắm rất nhiều gái xinh đi bộ và Tây đi du lịch. Em hay ngồi chỗ có cái cây. Vì người vừa dựa người vào cây được cũng như vừa ngắm gái được. Chủ quán già rồi nhưng nói chuyện rất chi là vui tính hay cách khác gọi là tính thanh niên. Lan man quá! Quay về chủ đề chính là đi uống cà phê với em váy hồng....
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN