Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
30.12.2012
Mặc cho những lời đồn đại về ngày tàn của nhân loại, thế giới vẫn bước tiếp vào năm 2013 bình yên.
Đêm, tiệc tàn, tôi ngồi ngắm thành phố trên tầng cao. Và viết.
Những dòng viết về em, người con gái tôi yêu ngây dại thời niên thiếu, người phụ nữ tôi đắm lòng trong thanh xuân, những ngày sau này, có thể là mãi mãi, trái tim tôi sẽ không ngừng nhớ, và quên.
Chap 26: Phía sau sự thật.
Năm tôi 20, tình cờ nghe thoáng qua bản nhạc, Why does it rain từ blog người lạ, với 1 dòng viết đơn giản trong đoạn entry ngắn: for my litle angel... Đến bây giờ, trong list nhạc yêu thích của tôi luôn có bản nhạc này.
Cũng như trong tôi luôn tồn tại đâu đó một cơn mưa ngay khi ngày ngập tràn nắng ấm, để rồi tôi tìm nắng trong những ngày mưa. Đời tôi có thể là một chuỗi ngày tìm kiếm những ảo vọng xa xăm, những mơ ước huyễn hoặc, mong manh...
Vào đêm Mi phơi bày sự thật với tôi về tình cảm của em với Giang trong gần 5 năm qua, chỉ là dấu chấm hỏi. Em không biết mối quan hệ giữa em với hắn có thể gọi là gì? Tôi thoáng chốc đã nghĩ đến chính hình ảnh của mình trong mắt gấu tôi. 3 năm qua, có khi nào cô ấy cũng tự hỏi một điều về tôi tương tự như Mi đã nghĩ về Giang? Liệu rằng khi phải đối diện với một hình ảnh ấm áp hơn, lãng mạn hơn, tâm lí hơn, người phụ nữ của "chúng ta" có khi nào sẽ ngỡ rằng tháng năm qua cô ấy đã đi cùng với nhầm người, nhầm chỗ?
Sau này tôi cũng mất khá nhiều thời gian chỉ với mong muốn xua tan đi ý nghĩ như trên khi trong vòng tay gấu.
Việc tìm được câu trả lời về tình cảm của Mi dành cho người kia không còn quan trọng? Điều then chốt nhất vẫn lẫn khuất đâu đó sau màn đêm, khi những ý nghĩ của tôi bao lần chạm đến mà vẫn đành dừng chân, nếu em ở bên hắn mà không có tình yêu, thì điều gì đã giữ em ở lại với hắn ngay cả khi tôi đã nói lên lòng mình?
Câu trả lời trong dự tưởng của tôi bao đêm đều đưa đến một kết quả ảm đạm.
Tôi tiếp tục lối sống phân 2, ban ngày, phần lí trí trong tôi chiếm lĩnh hệ thống, duy trì tôi trong công việc và các mối quan hệ xã giao, đêm về, trái tim tôi trỗi dậy, say khướt trong cơn mơ của riêng nó trong căn phòng hiu quạnh. Một thời gian dài tôi sống trong hoài nghi, trống rỗng.
Tôi dần lẫn tránh thế giới chung quanh, bởi kẻ sống mà thiếu đi phần hồn thì tẻ nhạt biết bao. Dần dà, bạn bè tôi cũng quên tôi... Dĩ nhiên khi bạn tránh xa bàn nhậu, các cuộc đàn đúm, gái gú... tự thân những chiến hữu ngày nào sẽ bắt đầu xầm xì và chia li.
Tôi thường nhìn thấy màn hình phone sáng, và lưu cuộc gọi nhỡ, nhưng không buồn nghe máy, cũng không quan tâm ai gọi, hay tn nói gì. Tựu trung, thứ duy nhất tôi muốn, nếu không phải gặp Mi, chỉ là khoản thời gian yên tĩnh cho riêng mình.
Đây cũng là khoản thời gian tôi dần cảm thấy cảm giác hối lỗi khi lừa dối gấu, và làm đau khổ cô bé của tôi.
Thường thấy nhiều chàng trai tự hào đầy kiêu hãnh khi lắm mối nhiều em... Khi dấn thân vào rồi, tôi chỉ thấy nỗi mệt mỏi theo tháng ngày gia tăng. Tôi thậm chí đã "phải" ra mắt mẹ của bé vào một buổi sáng CN khi bà lên thăm em. Bà ghé ngang qua quán, cùng các chị em của em... Mãi về sau này, cũng chính bà là người cực lực phản đối em tiếp tục mối quan hệ với tôi. Có lẽ trước ánh nhìn nghiêm khắt của người đàn bà trải đời, bà đã nhận ra điều gì bất ổn nơi tôi.
Đêm nọ. Sms từ Mi lại sáng lên trên màn hình. Cô ấy kể rằng mình đang tập chạy xe máy, vì vài hôm nữa em sẽ sắm xe mới. Nói xe mới cho oai, thật ra hai mươi mấy tuổi rồi cô ấy chỉ đi cũng e với em gái, hoặc Giang chở, chưa bao giờ có xe riêng. Tôi mỉm cười với ý nghĩ cô ấy sẽ xoay xở thế nào trong lần đầu tập xe? Cô ấy sẽ mua xe gì? Rồi bỗng thấy lo âu đôi chút không biết cô ấy có ngã xe trong lúc tập không?
Chúng tôi trao đổi tn với nhau một lúc lâu... Từ ngày gặp lại Mi, tôi có vài thú vui mà chưa bao giờ có trước đây, một trong những điều đó là nhắn tin và chờ đợi reply của Mi.
Đêm đó, lần đầu tôi cảm nhận rất nhiều điều thay đổi đang âm thầm diễn ra sẽ làm thay đổi cuộc đời cả tôi và Mi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN