Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đã bao lâu rồi không nhớ nữa.
Từ ngày đầu tôi trải lòng lên những chap ngắn mỗi đêm, đến nay 2 năm hơn đã qua.
Câu chuyện biết nơi nào là điểm dừng, vì cuộc sống vẫn tiếp nối và cô ấy vẫn còn đâu đó trong góc sâu thẳm trái tim tôi, như một vùng cằn cỗi gần như đã lãng quên, mà bản thân cũng muốn lánh xa... Nhưng thi thoảng cơn mưa của những ngày xám mấy kéo về, lại phủ lên mảnh đất ấy muôn màu của ngày cũ, tôi lại tìm về, chỉ ngây ngô ở đấy mà hoài niệm thôi.
Đêm lại về, tôi tiếp nối câu chuyện của ngàn ngày.
Chap 40: Kỉ niệm.
Trở về từ ốc đảo tĩnh lặng nơi khu vườn giữ lấy giấc ngủ của cô ấy trong bình yên, tôi mở cánh cổng nhà mình, và nhận lấy cảm giác đơn độc giữa căn phòng trống. Bật máy tìm xem có tn nào của gấy gửi không, hoàn toàn chỉ là sự im lặng. Dường như thời gian khiến chúng ta đánh mất nhiều thói quen vốn ban đầu đã từng là điều sưởi ấm đối phương.
Nhưng rất nhanh, màn hình điện thoại lại sáng lên với tn của Mi.
- R về đến nhà chưa?
Tôi đáp nhanh.
- Vừa vào nhà...
- Thấy tui canh giờ hay không? R ngủ sớm nhé.
Câu chuyện giữa chúng tôi cứ thế tiếp nối đến tận khuya, khi chiếc smp nóng ran và gần kiệt pin, đôi ba dòng tin lưu luyến thêm chút nữa, sau cùng mắt tôi sụp xuống lúc nào không rõ.
Đêm trôi qua trong giấc ngủ chập chờn giữa những giấc mơ ngắn, bao cảm xúc nối lấy nhau dường như không thể đưa tôi vào cơn ngủ sâu. Chỉ sáng mai thôi, tôi sẽ trở lại với cuộc hẹn dang dở của mười năm trước... cuộc hẹn định mệnh đã rẽ đôi cuộc đời chúng tôi về hai nẻo đường khác nhau. 10 năm dường như là quá dài ...
Thức giấc từ sớm, tôi sửa soạn đi đón Mi. Kiểm tra lại lần nữa mọi thứ tư trang. Ví, giấy tờ tùy thân, ngân lượng, phong bì đỏ đầu xuân, sạc smp, tôi vù đi trên phố như cánh én với tất cả niềm vui khi ngày mong đợi đã đến... Vẫn là tôi đó, sau 10 năm dài, trên con đường đến với em.
Ngõ vào nhà Mi, đây là lần thứ 2 tôi rong ruổi qua lối đó vào ngày Tết.
Khắp nơi rực màu đỏ, hay trong lòng tôi đang chìm trong những hân hoan của khoảnh khắc duy nhất này thôi,
Mi đón tôi với nụ cười e ấp. Trong căn phòng với những khung cửa hướng về khu vườn, sáng nay tôi ngồi với cha em. Ông đãi tôi tách trà ấm, chút bánh kẹo đầu năm, dăm ba câu chuyện phiếm. Trong phút chốc tôi dường như quên mất sự tồn tại của Giang đâu đó trong ngôi nhà này. Và... tôi nhìn về cánh cửa phía sau kia, em ở đấy... tươi cười sau mái tóc thướt tha.
Có lẽ, đây là những gì mà, đôi mắt và con tim tôi đã thấy vào 10 năm trước nếu cuộc đời không muốn chúng tôi chia đôi.
Trong ngôi nhà nhiều gian ấy, tôi gặp tất cả chị em của Mi, cả cha và mẹ.
Cùng họ dùng bữa sáng đầu năm, cha em mời tôi lon bia, và niềm vui nhẹ nhàng ấy chỉ sượng lại đôi chút khi Giang hiện ra giữa chúng tôi, không phải bằng sự hiện diện mà, qua lời nhắc của cha em. Ông biết tôi, nhưng cũng không rõ gì hơn là ai đó si mê con gái ông.
Sau cùng, chuyến đi của chúng tôi cũng bắt đầu khi em ngăn tôi ở lon bia thứ 2 chưa kịp mở trên tay cha em.
Hôm nay, em thật xinh đẹp. Jean xanh, pull trắng chút phá cách, thứ lỗi nhưng, tôi không rõ lắm thời trang của phụ nữ, song thú thật, Mi là người luôn chọn những trang phục rất vừa ý tôi, và luôn giúp em tôn thêm vẻ đáng yêu.
Khi đó... tôi đã đi qua tuổi 26, và em hơn tôi 2 năm. Dường như trong tim tôi, nét xinh đẹp e ấp nơi em không phai mờ với thời gian. Bây giờ, trong dòng hồi tưởng này, tim tôi vẫn đập vì em của ngày hôm ấy.
Em phía sau xe, và tôi đưa cả hai rời khỏi thành phố rất nhanh.
Tôi đưa em về nơi đồi núi, nơi tôi gọi là quê nhà, cách thành phố hơn 80 km. Hành trình phù hợp với 1 chuyến dã ngoại trên xe máy.
Bây giờ nhìn lại, thấy những năm tháng tuổi trẻ và tình yêu thanh xuân luôn tiếp thêm cho ta nguồn năng lượng không ngừng... Như các bạn đã biết, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10h trước, tôi vừa trở về tp sau cuộc hành trình hơn 300 km cùng xế yêu, vậy mà giờ đây, bên em, không chút cảm giác mệt mỏi nào hiện hữu khi tiếng cười của Mi và những lời tinh nghịch của nàng luôn trong câu chuyện giữa chúng tôi.
- Có nhớ, đã nói gì với R không?
- Không
- Vậy R nhắc lại nhé.
- Thôi đừng nhắc... mắc cỡ.
- Tay đây rồi... người yêu là phải ôm chứ.
- Ai nói. Mi cũng có mấy khi ôm Giang đâu?
- R không phải Giang.
Tôi tìm lấy bàn tay nhỏ bé của em phía sau, và rất nhanh sau đó, cả vòng tay em đã ôn lấy tôi giữa ngày nắng...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN