Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Em Hàn lai bỗng dưng gọi điện. Ẻm bảo muốn hỏi về lĩnh vực xe nâng (forklift), vì sau này nhà máy thường xuyên phải dùng đến xe nâng hạ để bốc dỡ, vận chuyển các kiện hàng mà lĩnh vực này ẻm mù tịt. Tao nhớ ra công ty bên bố vợ sếp có liên quan đến việc này nên khua môi múa mép là yên tâm, lĩnh vực này anh rất am hiểu, anh sẽ hỗ trợ hết mức cho em. Hàn lai khúc khích cười kêu cái gì cũng am hiểu ý nhỉ, đéo biết khen hay chê. Mả mẹ, chả mấy khi thấy nó cười như thế, nghe cũng ngọt giọng gớm. Tắt máy xong tao gọi luôn cho em vợ sếp, cũng lâu rồi từ ngày hóa đơn về tao cũng ko liên lạc. Ẻm alo với thái độ ngạc nhiên và tuôn luôn 1 tràng bảo nào thì mất tích, nào thì bị xích…
Tao hỏi chuyện vợ chồng sếp dạo này thế nào, ẻm kêu chán lắm, tạm ly thân rồi, vợ sếp tức chị gái ẻm về ở nhà bố mẹ, mang cả con về, sếp thì vẫn ở đấy một mình, nguyên nhân đâu là sếp vẫn muốn phát triển riêng nhưng vợ thì muốn gộp về…Bất đồng ngày một lớn nên ko ở gần nhau được. Hỏi qua chuyện xe pháo ẻm kêu ôi chịu, có hỏi thì hỏi chị chứ ẻm ko biết gì. Buôn ba lăng nhăng vài câu xong thì cúp máy, ko quên hứa hứa hẹn hẹn gặp mặt ngày gần nhất để tụ tập ăn chơi, ôm hôn thuần khiết. Lại gọi cho vợ sếp, bên kia nghe máy cũng vẻ ngạc nhiên tương tự cô em nhưng mang phong thái đĩnh đạc hơn nhiều, tao tập trung hỏi thẳng về chuyện xe nâng luôn, ko ngờ vợ sếp bảo chị cũng đang có ý định đầu tư xe nâng để cho các nhà máy thuê đây, nhu cầu về xe nâng giờ lớn lắm, bốc dỡ, vận chuyển rất cần thiết. Cảm giác như chết đuối vớ được cọc, tao hỏi hỏi han han thật nhiều, có vẻ vợ sếp cũng nghiên cứu kỹ rồi nên trả lời đâu ra đấy. Trong đầu tao hình dung thấy một mảnh đất đầy màu mỡ có thể gieo trồng. Nhanh chóng sắp xếp một cuộc hẹn với vợ sếp để bàn công chuyện…
Tối về kể chuyện với Hóa đơn, ẻm gật gù như đúng rồi xong hồn nhiên chốt lại một câu là em ko am hiểu lĩnh vực này tuy nhiên anh làm thì em ủng hộ. 2 đứa chém gió một lúc thì ẻm bảo bố mẹ ẻm đang gọi về làm khách sạn ở nhà, ông bà kêu ông bà đã có tuổi mà em cũng ko còn trẻ, ko thể chơi rông mãi được. Hơi bất ngờ về thông tin này tuy nhiên về mặt logic thì cũng hợp lý. Tao hỏi ý em thế nào, Hóa đơn kêu tùy anh. Vkl tùy anh. Nếu ẻm về đương nhiên chấp nhận yêu xa, mà xa mặt lại cách long…Hóa đơn chắc đoán được ý nghĩ của tao nên ẻm bảo anh cũng ko thể đi công trường mãi được, hay là làm kinh doanh gì đó cũng hay. Câu này ẩn ý là ẻm bảo về làm cùng ẻm, nhưng hiểu tính tao thế nào nên ko dám nói thẳng. Thực ra nếu với suy nghĩ của tao bây giờ hoặc chí ít là vài năm sau thời điểm ấy thì có khi tao cũng nghe đấy, có điều thời điểm đó tao hoàn toàn tự tin về bản thân, thậm chí có một chút ngạo mạn nên với ý nghĩ về làm cho nhà người yêu hay làm cho nhà vợ đi nữa thì là điều ko thể, kết hợp với cảnh vợ chồng sếp hiện tại mà tao biết thì càng khẳng khái cái quyết định ko phụ thuộc bên vợ. Tao trầm ngâm ko nói gì, đương nhiên là từ chối nhưng chưa biết trả lời sao cho khéo để em đỡ chạnh lòng. Chưa kịp nghĩ thì hóa đơn đã bảo thôi kệ đi, trước mắt em vẫn ở Hà Nội, em vẫn còn ham chơi, năm nay mới 20 tuổi thôi mà. Vkl 20.
Mùa khô, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, thậm chí còn được thời tiết ủng hộ. Tiến độ công trình chạy băng băng. Lão giám đốc Hàn rồi thì cũng lộ ra bộ mặt, lão xuống công trường chỉ thị làm phát sinh cho nhà thầu phụ và bảo tao thương thảo, miễn sao phần phát sinh cho thầu phụ nhỏ hơn phần phát sinh mà mình đã tính cho chủ đầu tư. Nói chung chung vậy thôi chứ cũng chả chỉ rõ chia chác thế nào. Vậy là lại đặt tao vào tình thế khó, chia nhiều thì mình nhịn mà chia ít có khi lại ko được sự hài lòng. May sao có đồng minh mụ phiên dịch, từ mụ này chắc là có thể khai thác được thông tin. Tao gọi luôn cho bả, bả bảo đang bận, có gì tối nói chuyện, lâu lâu chả lên sân thượng hóng mát, phí cả gió heo may. Đm chị, không nhắc chuyện dâm đãng không chịu được hay sao. Từ lúc bị hóa đơn kèm, đi ỉa còn đéo dám cầm điện thoại đi huống chi là lên sân thượng với mụ. Biết là mụ đùa thôi nhưng nhỡ đâu đến tai hóa đơn thì rách việc, với lại giờ cơm no bò cưỡi đầy đủ, mơ tưởng chi lái máy bay, nói gì thì nói so hóa đơn với phiên dịch thì hóa đơn chỉ có hơn, ko hề kém.
Muốn qua sông thì phải lụy đò, để đề phòng bất trắc và tránh dị nghị từ sư tử Hóa đơn. Tối về tao lại mất 1 phen trình bày với hóa đơn xong mới vác xác xuống phòng mụ phiên dịch, may sao là cả mẹ chị, con chị đều đang ở nhà, nếu không thì tấm thân này lại bị chà đạp đến chết mất thôi. Đường hoàng hỏi thăm chuyện nhà quê, chuyện con trẻ trong lúc chờ mụ tắm táp, gì chứ tao xuất thân từ cây lúa nên nói chuyện về cây lúa với bà mẹ chị hoàn toàn đáp ứng điều kiện. Bà kể sắp đến mùa gặt rồi mà chưa về được xem lúa má thế nào, con này nó không cho về, cứ bắt ở đây trông cháu. Đấy, người nhà quê là thế, lam lũ, vất vả, khổ mãi quen rồi, giờ ở đây cơm no áo ấm mà ăn không ngồi rồi lại không quen, sáng đưa cháu đi học, chiều đón về, cả ngày còn lại quanh ra quanh vào không biết làm gì, chán.
Mụ phiên dịch tắm xong, vẫn mốt quen thuộc là áo 2 dây với quần sóc, nhưng hôm nay có vẻ giữ ý hơn hay sao mà tao thấy áo 2 dây không bị trễ nải cho lắm. Mụ hỏi cậu ăn gì chưa, tao bảo ăn rồi, mụ kêu thế rủ vợ cậu đi xuống kia trà cháo cho mát đê. Mụ cố ý nói to từ vợ cậu chắc để cảnh báo gì đó. Tao kệ mẹ, đứng dậy chào bà già và véo má đứa trẻ xong đi ra ngoài. Chị phiên dịch đi theo sau, đi được vài bước chị hỏi lên sân thượng hóng gió chứ. Tao gật, thời tiết này lên đó hít gió cũng hay.
Không gian sân thượng giờ ko còn là bí mật nữa, tao với mụ phiên dịch mò lên thì đã thấy lổn nhổn mấy đám người kẻ trải chiếu nằm, kẻ mang võng đưa. Đm, thật đáng tiếc, khung trời tuổi mộng của tao thế là bị phá vỡ mẹ nó rồi còn đâu. Mất hứng, chị phiên dịch nhìn vẻ hậm hực của tao mà cười bảo tại cậu lâu ngày ko lên đấy thôi, chị thường xuyên lên nên biết việc này từ lâu roài. À, hóa ra chính do mụ làm lộ địa điểm này phải ko. Tao tia 1 ánh mắt sang nhìn, trời tối, chắc mụ đéo biết nên vẫn ngửa mặt hít hít hà hà hơi heo may. No nê không khí mụ mới hỏi có chuyện gì nói đi, lúc sáng cậu gọi chị đang họp với giám đốc. Tao ko giấu gì, thật thà kể mọi chuyện, mụ phiên dịch cũng nhanh nhạy đáp ý cậu là cậu muốn hỏi chia cho giám đốc bao nhiêu là hợp lý phải ko. Tao gật, Mụ cười hí hí hỏi chị có gì ko ? Mẹ kiếp con hồ ly tinh nhà người, có con kẹc, không làm gì mà cũng đòi hỏi là sao. Tao mỉm cười nói chị có em là đủ rồi chứ có gì nữa. Mụ sững lại vài giây rồi nhận ra đấy là lời nói đùa bèn xua tay xùy xùy kêu thôi thôi, bị yêu nữ Hạ Long nó vắt cho còn cái xác ve, có cái khí khổ gì mà đủ, haha. Vl, mụ này đối đáp quả không phải dạng vừa đâu. Trở lại không khí nghiêm túc, mụ bảo cơ bản bọn hàn sang đây cũng muốn đớp bỏ mẹ ra, tiền thì ai chẳng thích, cậu cứ cân đối nói thẳng với nó, nếu hài lòng nó sẽ ok, còn chưa thì nó sẽ mặc cả đấy. Do là nhà thầu Việt nam nên nó mới cho cậu đứng ra chứ nhà thầu hàn quốc thì nó cũng húp luôn rồi. Việc này là đương nhiên, ai làm cũng vậy chứ ko phải vì thế mà đáng giá lão ko tốt nhé, trong đám người hàn chị gặp thì lão này tử tế nhất đấy. Rồi, vậy là có đáp án trong đầu, tốt nhất cứ dành 1 phần ra rồi chia lão 70, tao 30 là phải phép, còn lại thì móc nối tiếp với nhà thầu tính sau. Hỏi han vớ vẩn vài câu, muốn bóp vếu mụ vài phát cho đỡ ngứa tay nhưng giữa chốn đông người nào dám manh động, bấm bụng kìm lòng bảo thôi tí về bóp hóa đơn. Tao rủ xuống, mụ kêu cậu xuống trước đi, chị hút điếu thuốc đã. Trông mụ có vẻ tâm trạng, tao bông đùa câu là dường như có người rơi vào hố sâu tình ái rồi chăng, mụ cười khẩu xua tay bảo con nít biết gì mà nói. Ko đành lòng, tao hỏi có chuyện gì kể em nghe, chị em mình là bạn tình đẹp, à tình bạn đẹp, sẵn sàng giúp đỡ nhau mà. Mụ châm thuốc, rít vài hơi, khói bay nghi ngút, mụ bảo bà già động viên đi bước nữa nhưng chị chưa thích, đéo phải vì vết thương lòng đâu, chỉ là đang sống thế này thấy ổn. Ồ, lại là sự khác nhau giữa 2 thế hệ đây mà, thế hệ cũ nghĩ single mom là cái gì đó đáng chê trách, nhưng thế hệ bây giờ thì khác, để giải bài toán này thật sự khó nếu không đưa về cùng hệ quy chiếu. Tao chìa tay ra bảo em xin điếu, mụ đưa, tao với cầm đưa lên miệng, mụ chủ động bật lửa cho tao. Hành động như kiểu cầu thị một lời khuyên. Tao cũng nhả khói mù mịt rồi bảo cuộc sống này là cho bản thân mình, mình sống cho mình không phải sống cho bố mẹ, tỏ lòng hiếu thảo thành kính được thể hiện qua ý nghĩ, qua hành động chăm sóc phụng dưỡng, ko phải là làm theo lời như một cái máy. Con chim còn nhỏ luôn phải để mẹ dạy bay, chim đã đủ lông đủ cánh thì phải tự bay, mục đích cuối cùng của cha mẹ với con cái là để cho con mình có một cuộc sống hạnh phúc mà thôi. Với chị, chị thấy thế nào là hạnh phúc thì làm thế. Còn theo em, nếu chị ko lấy chồng thì nói thật là nên đi tu đi chứ với thân hình này ra đường chỉ có giết người thôi. Mụ phiên dịch bị bẻ lái quá nhanh, phì cười bảo cậu không làm phi công quả là lãng phí, thôi chim lượn đê.
Tao xuống, vừa đi vừa huýt sáo vì đã thông tư tưởng, xác định phen nào cũng đớp món lấy vốn liếng kinh doanh. Mở cửa phòng nghêu ngao hát anh muốn cùng em mình chơi vài nháy. Ùa, ko thấy hóa đơn đâu, thấy tiếng cười khinh khích trong phòng ngủ nghe quen quen, lại giọng nói quen quen cất lên vài nháy là nháy gì. Vĩnh Yên bước từ phòng ngủ ra. Tao ơ ơ. Hóa đơn đi theo sau kêu cha này dạo này rủ tôi đánh lô đấy. Đệt. Tao ko dám nhìn thẳng Vĩnh Yên, cười bảo em qua chơi à, Vĩnh Yên nói em qua chào, em ko làm ở Hà Nội nữa, sang tuần em về quê...
Tao hỏi chuyện vợ chồng sếp dạo này thế nào, ẻm kêu chán lắm, tạm ly thân rồi, vợ sếp tức chị gái ẻm về ở nhà bố mẹ, mang cả con về, sếp thì vẫn ở đấy một mình, nguyên nhân đâu là sếp vẫn muốn phát triển riêng nhưng vợ thì muốn gộp về…Bất đồng ngày một lớn nên ko ở gần nhau được. Hỏi qua chuyện xe pháo ẻm kêu ôi chịu, có hỏi thì hỏi chị chứ ẻm ko biết gì. Buôn ba lăng nhăng vài câu xong thì cúp máy, ko quên hứa hứa hẹn hẹn gặp mặt ngày gần nhất để tụ tập ăn chơi, ôm hôn thuần khiết. Lại gọi cho vợ sếp, bên kia nghe máy cũng vẻ ngạc nhiên tương tự cô em nhưng mang phong thái đĩnh đạc hơn nhiều, tao tập trung hỏi thẳng về chuyện xe nâng luôn, ko ngờ vợ sếp bảo chị cũng đang có ý định đầu tư xe nâng để cho các nhà máy thuê đây, nhu cầu về xe nâng giờ lớn lắm, bốc dỡ, vận chuyển rất cần thiết. Cảm giác như chết đuối vớ được cọc, tao hỏi hỏi han han thật nhiều, có vẻ vợ sếp cũng nghiên cứu kỹ rồi nên trả lời đâu ra đấy. Trong đầu tao hình dung thấy một mảnh đất đầy màu mỡ có thể gieo trồng. Nhanh chóng sắp xếp một cuộc hẹn với vợ sếp để bàn công chuyện…
Tối về kể chuyện với Hóa đơn, ẻm gật gù như đúng rồi xong hồn nhiên chốt lại một câu là em ko am hiểu lĩnh vực này tuy nhiên anh làm thì em ủng hộ. 2 đứa chém gió một lúc thì ẻm bảo bố mẹ ẻm đang gọi về làm khách sạn ở nhà, ông bà kêu ông bà đã có tuổi mà em cũng ko còn trẻ, ko thể chơi rông mãi được. Hơi bất ngờ về thông tin này tuy nhiên về mặt logic thì cũng hợp lý. Tao hỏi ý em thế nào, Hóa đơn kêu tùy anh. Vkl tùy anh. Nếu ẻm về đương nhiên chấp nhận yêu xa, mà xa mặt lại cách long…Hóa đơn chắc đoán được ý nghĩ của tao nên ẻm bảo anh cũng ko thể đi công trường mãi được, hay là làm kinh doanh gì đó cũng hay. Câu này ẩn ý là ẻm bảo về làm cùng ẻm, nhưng hiểu tính tao thế nào nên ko dám nói thẳng. Thực ra nếu với suy nghĩ của tao bây giờ hoặc chí ít là vài năm sau thời điểm ấy thì có khi tao cũng nghe đấy, có điều thời điểm đó tao hoàn toàn tự tin về bản thân, thậm chí có một chút ngạo mạn nên với ý nghĩ về làm cho nhà người yêu hay làm cho nhà vợ đi nữa thì là điều ko thể, kết hợp với cảnh vợ chồng sếp hiện tại mà tao biết thì càng khẳng khái cái quyết định ko phụ thuộc bên vợ. Tao trầm ngâm ko nói gì, đương nhiên là từ chối nhưng chưa biết trả lời sao cho khéo để em đỡ chạnh lòng. Chưa kịp nghĩ thì hóa đơn đã bảo thôi kệ đi, trước mắt em vẫn ở Hà Nội, em vẫn còn ham chơi, năm nay mới 20 tuổi thôi mà. Vkl 20.
Mùa khô, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, thậm chí còn được thời tiết ủng hộ. Tiến độ công trình chạy băng băng. Lão giám đốc Hàn rồi thì cũng lộ ra bộ mặt, lão xuống công trường chỉ thị làm phát sinh cho nhà thầu phụ và bảo tao thương thảo, miễn sao phần phát sinh cho thầu phụ nhỏ hơn phần phát sinh mà mình đã tính cho chủ đầu tư. Nói chung chung vậy thôi chứ cũng chả chỉ rõ chia chác thế nào. Vậy là lại đặt tao vào tình thế khó, chia nhiều thì mình nhịn mà chia ít có khi lại ko được sự hài lòng. May sao có đồng minh mụ phiên dịch, từ mụ này chắc là có thể khai thác được thông tin. Tao gọi luôn cho bả, bả bảo đang bận, có gì tối nói chuyện, lâu lâu chả lên sân thượng hóng mát, phí cả gió heo may. Đm chị, không nhắc chuyện dâm đãng không chịu được hay sao. Từ lúc bị hóa đơn kèm, đi ỉa còn đéo dám cầm điện thoại đi huống chi là lên sân thượng với mụ. Biết là mụ đùa thôi nhưng nhỡ đâu đến tai hóa đơn thì rách việc, với lại giờ cơm no bò cưỡi đầy đủ, mơ tưởng chi lái máy bay, nói gì thì nói so hóa đơn với phiên dịch thì hóa đơn chỉ có hơn, ko hề kém.
Muốn qua sông thì phải lụy đò, để đề phòng bất trắc và tránh dị nghị từ sư tử Hóa đơn. Tối về tao lại mất 1 phen trình bày với hóa đơn xong mới vác xác xuống phòng mụ phiên dịch, may sao là cả mẹ chị, con chị đều đang ở nhà, nếu không thì tấm thân này lại bị chà đạp đến chết mất thôi. Đường hoàng hỏi thăm chuyện nhà quê, chuyện con trẻ trong lúc chờ mụ tắm táp, gì chứ tao xuất thân từ cây lúa nên nói chuyện về cây lúa với bà mẹ chị hoàn toàn đáp ứng điều kiện. Bà kể sắp đến mùa gặt rồi mà chưa về được xem lúa má thế nào, con này nó không cho về, cứ bắt ở đây trông cháu. Đấy, người nhà quê là thế, lam lũ, vất vả, khổ mãi quen rồi, giờ ở đây cơm no áo ấm mà ăn không ngồi rồi lại không quen, sáng đưa cháu đi học, chiều đón về, cả ngày còn lại quanh ra quanh vào không biết làm gì, chán.
Mụ phiên dịch tắm xong, vẫn mốt quen thuộc là áo 2 dây với quần sóc, nhưng hôm nay có vẻ giữ ý hơn hay sao mà tao thấy áo 2 dây không bị trễ nải cho lắm. Mụ hỏi cậu ăn gì chưa, tao bảo ăn rồi, mụ kêu thế rủ vợ cậu đi xuống kia trà cháo cho mát đê. Mụ cố ý nói to từ vợ cậu chắc để cảnh báo gì đó. Tao kệ mẹ, đứng dậy chào bà già và véo má đứa trẻ xong đi ra ngoài. Chị phiên dịch đi theo sau, đi được vài bước chị hỏi lên sân thượng hóng gió chứ. Tao gật, thời tiết này lên đó hít gió cũng hay.
Không gian sân thượng giờ ko còn là bí mật nữa, tao với mụ phiên dịch mò lên thì đã thấy lổn nhổn mấy đám người kẻ trải chiếu nằm, kẻ mang võng đưa. Đm, thật đáng tiếc, khung trời tuổi mộng của tao thế là bị phá vỡ mẹ nó rồi còn đâu. Mất hứng, chị phiên dịch nhìn vẻ hậm hực của tao mà cười bảo tại cậu lâu ngày ko lên đấy thôi, chị thường xuyên lên nên biết việc này từ lâu roài. À, hóa ra chính do mụ làm lộ địa điểm này phải ko. Tao tia 1 ánh mắt sang nhìn, trời tối, chắc mụ đéo biết nên vẫn ngửa mặt hít hít hà hà hơi heo may. No nê không khí mụ mới hỏi có chuyện gì nói đi, lúc sáng cậu gọi chị đang họp với giám đốc. Tao ko giấu gì, thật thà kể mọi chuyện, mụ phiên dịch cũng nhanh nhạy đáp ý cậu là cậu muốn hỏi chia cho giám đốc bao nhiêu là hợp lý phải ko. Tao gật, Mụ cười hí hí hỏi chị có gì ko ? Mẹ kiếp con hồ ly tinh nhà người, có con kẹc, không làm gì mà cũng đòi hỏi là sao. Tao mỉm cười nói chị có em là đủ rồi chứ có gì nữa. Mụ sững lại vài giây rồi nhận ra đấy là lời nói đùa bèn xua tay xùy xùy kêu thôi thôi, bị yêu nữ Hạ Long nó vắt cho còn cái xác ve, có cái khí khổ gì mà đủ, haha. Vl, mụ này đối đáp quả không phải dạng vừa đâu. Trở lại không khí nghiêm túc, mụ bảo cơ bản bọn hàn sang đây cũng muốn đớp bỏ mẹ ra, tiền thì ai chẳng thích, cậu cứ cân đối nói thẳng với nó, nếu hài lòng nó sẽ ok, còn chưa thì nó sẽ mặc cả đấy. Do là nhà thầu Việt nam nên nó mới cho cậu đứng ra chứ nhà thầu hàn quốc thì nó cũng húp luôn rồi. Việc này là đương nhiên, ai làm cũng vậy chứ ko phải vì thế mà đáng giá lão ko tốt nhé, trong đám người hàn chị gặp thì lão này tử tế nhất đấy. Rồi, vậy là có đáp án trong đầu, tốt nhất cứ dành 1 phần ra rồi chia lão 70, tao 30 là phải phép, còn lại thì móc nối tiếp với nhà thầu tính sau. Hỏi han vớ vẩn vài câu, muốn bóp vếu mụ vài phát cho đỡ ngứa tay nhưng giữa chốn đông người nào dám manh động, bấm bụng kìm lòng bảo thôi tí về bóp hóa đơn. Tao rủ xuống, mụ kêu cậu xuống trước đi, chị hút điếu thuốc đã. Trông mụ có vẻ tâm trạng, tao bông đùa câu là dường như có người rơi vào hố sâu tình ái rồi chăng, mụ cười khẩu xua tay bảo con nít biết gì mà nói. Ko đành lòng, tao hỏi có chuyện gì kể em nghe, chị em mình là bạn tình đẹp, à tình bạn đẹp, sẵn sàng giúp đỡ nhau mà. Mụ châm thuốc, rít vài hơi, khói bay nghi ngút, mụ bảo bà già động viên đi bước nữa nhưng chị chưa thích, đéo phải vì vết thương lòng đâu, chỉ là đang sống thế này thấy ổn. Ồ, lại là sự khác nhau giữa 2 thế hệ đây mà, thế hệ cũ nghĩ single mom là cái gì đó đáng chê trách, nhưng thế hệ bây giờ thì khác, để giải bài toán này thật sự khó nếu không đưa về cùng hệ quy chiếu. Tao chìa tay ra bảo em xin điếu, mụ đưa, tao với cầm đưa lên miệng, mụ chủ động bật lửa cho tao. Hành động như kiểu cầu thị một lời khuyên. Tao cũng nhả khói mù mịt rồi bảo cuộc sống này là cho bản thân mình, mình sống cho mình không phải sống cho bố mẹ, tỏ lòng hiếu thảo thành kính được thể hiện qua ý nghĩ, qua hành động chăm sóc phụng dưỡng, ko phải là làm theo lời như một cái máy. Con chim còn nhỏ luôn phải để mẹ dạy bay, chim đã đủ lông đủ cánh thì phải tự bay, mục đích cuối cùng của cha mẹ với con cái là để cho con mình có một cuộc sống hạnh phúc mà thôi. Với chị, chị thấy thế nào là hạnh phúc thì làm thế. Còn theo em, nếu chị ko lấy chồng thì nói thật là nên đi tu đi chứ với thân hình này ra đường chỉ có giết người thôi. Mụ phiên dịch bị bẻ lái quá nhanh, phì cười bảo cậu không làm phi công quả là lãng phí, thôi chim lượn đê.
Tao xuống, vừa đi vừa huýt sáo vì đã thông tư tưởng, xác định phen nào cũng đớp món lấy vốn liếng kinh doanh. Mở cửa phòng nghêu ngao hát anh muốn cùng em mình chơi vài nháy. Ùa, ko thấy hóa đơn đâu, thấy tiếng cười khinh khích trong phòng ngủ nghe quen quen, lại giọng nói quen quen cất lên vài nháy là nháy gì. Vĩnh Yên bước từ phòng ngủ ra. Tao ơ ơ. Hóa đơn đi theo sau kêu cha này dạo này rủ tôi đánh lô đấy. Đệt. Tao ko dám nhìn thẳng Vĩnh Yên, cười bảo em qua chơi à, Vĩnh Yên nói em qua chào, em ko làm ở Hà Nội nữa, sang tuần em về quê...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN