Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sáng hôm sau, tao thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Là số điện thoại của anh.X
- Mày đang ở đâu ra quán anh em mình hay ngồi uống cà phê với anh. Có mấy thằng trại hòm muốn gặp mày nữa nè.
Tao mắt nhắm mắt mở nói 15' nữa tao sẽ ra. Khều khều thằng bạn cũng đang nằm ngủ kế bên.
- Dậy mày ơi, ra uống cà phê với anh.X. Mấy thằng lol nào muốn nói chuyện với mình kìa.
Vậy là 2 thằng ngồi bật dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì tao bước ra nhà trước, thằng bạn đang đốt mấy cây nhang. Tao với lấy cây nhang từ tay nó, lạy 3 cái rồi cắm cây nhang vào chiếc lư hương được đặt trên cái tủ thờ. Cái di ảnh của mẹ nó với nụ cười như trái ngược với cuộc đời đau khổ của bà.
Thằng bạn thân khóa cửa căn nhà của nó rồi lên xe nổ máy, tao ngồi phía sau, hôm nay chỉ có tao và nó, không có thằng em út nào theo cả vì tụi tao nghĩ mấy thằng kia có gan trời mới dám đánh úp ngược lại tụi tao vì có anh.X ở ngoài đó.
Vào tới quán, tụi tao đã thấy anh.X ngồi cùng với 3 người cũng trạc tuổi anh ở 1 góc của quán. Tụi tao tiến lại và nở nụ cười chào anh.X đồng thời chào luôn mấy người kia.
Ngồi vào bàn, tụi tao kêu 2 ly cà phê đá. Anh.X cười cười nhìn thằng bạn thân rồi hỏi:
- Vụ hồi tối có mày nữa hả?
Thằng bạn cười ngập ngừng:
- Dạ, sao em bỏ nó được anh
Anh.X quay sang 3 người kia rồi nói với cái giọng ồm ồm:
- Thôi như vầy, chuyện cũng đã lỡ. Thằng em của tao cũng bị đánh trước, chuyện xã hội, không biết thì đánh qua đánh lại coi như biết nhau. Vậy giờ gà ai nấy bắt, mọi chuyện dĩ hòa vi quý. Tụi mày thấy sao?
1 khứa bỗng buột miệng nói:
- Vậy mấy thằng lính của anh đánh mấy thằng lính tui nằm bệnh viện, phá nát cái trại hòm rồi gà ai nấy bắt là sao anh.X?
Lúc này bộ mặt anh.X nghiêm lại, anh nhíu mày lớn tiếng:
- ĐM vậy tụi mày định làm gì? Lính mày cái CC nè, ĐM tụi kia bỏ tiền ra nhờ mày dàn xếp giảng hòa, giờ mày muốn mấy đứa em tao đền tiền thuốc cho tụi nó hay gì? Tụi mày muốn tao đưa lính qua dẹp cái trại hòm đó luôn hông?
Lúc này tao mới hiểu ra mấy khứa này chắc cũng số má gì đây nên nhận tiền của tụi kia nhờ đứng ra dàn xếp vụ này, nhưng nhìn mấy khứa này tao đéo biết là ai. Tao vội nhìn anh.X rồi giả bộ hỏi với khuôn mặt nghiêm trọng:
- Vậy để tụi em về chuẩn bị đồ qua chơi tiếp nhe anh
Anh.X nhìn tao rồi nói:
- Thôi mày cứ ngồi yên
ĐM mấy khứa kia thấy vậy định xử quê tao liền nhìn tao rồi chửi:
- Mày là em út biết CC gì, không nể anh.X là mày chết mẹ mày rồi
ĐCM tụi mày, tao chứ đéo phải thằng nào nhẹ bóng vía mà để cho tụi nó chớp lúc nào là chớp. Tao bật đứng dậy rồi chỉ thẳng vào mặt khứa vừa nói:
- ĐM mấy thằng lol, mày khỏi nói nhiều mấy con chó ăn cứt. Bước ra khỏi quán nói chuyện mày
Anh.X kêu tao ngồi xuống, anh quay sang nói với mấy khứa kia:
- Tụi mày khỏi nể mặt tao, thử chơi nó thử coi. Vậy là bữa nay tụi bây qua đây kiếm chuyện chứ đéo muốn kiếm ăn rồi.
Lúc này 1 khứa khác vội vã cười hè hè rồi nói như đỡ lời cho khứa bị tao chỉ mặt vừa rồi:
- Thôi anh em không à anh.X ơi. Có gì đâu mà, thôi chuyện coi như kết thúc nhe anh, gà ai nấy bắt đi anh ơi.
Lúc này anh.X mới nhép miệng cười:
- Vậy chuyện này kết thúc. Có ai ý kiến ý cò gì không để tao giải quyết luôn.
Không ai nói gì, vậy là mọi chuyện kết thúc nhưng tao nghĩ đám kia chắc chắn rất ấm ức trong lòng, nhưng tao quá hiểu cái đám giang hồ ma này, tụi nó đè được ai tụi nó sẽ đè, còn gặp kiểu như anh em tụi tao thì chắc hơi bị khó chịu. Chỉ khổ cho mấy thằng mặt lol kia, vừa bị đập phá trại hòm, vừa bị đánh bầm giập, rồi lại còn phải bị rớt 1 khúc tiền cho tụi chó giang hồ ma này nữa... Âu cũng là của thiên thì trả lại địa thôi.
Tụi khứa kia không còn chuyện gì để nói nên cũng xin phép ra về. Bây giờ chỉ còn 3 anh em tụi tao. Những chuyện ngày xưa được anh.X nhắc lại, khuôn mặt anh như chất chứa nhiều hoài niệm về quá khứ. Anh vẫn vậy, vẫn như người anh lúc xưa của 2 đứa tao...
Rồi anh.X cũng ra về để giải quyết công việc, thằng bạn thì chở tao về lại nhà thằng chủ xe rồi cũng về lo những công việc hàng ngày của nó. Vậy đó, mỗi người mỗi công việc, lại quay trở về cái cuộc sống hàng ngày của mỗi người nhưng nếu 1 người nào đó cần thì những người còn lại luôn có mặt giúp đỡ. Đối với suy nghĩ tao, bạn bè không cần thiết phải nhiều, chỉ cần những người đúng với 2 từ anh em. Và cũng từ hôm đó trở đi, những chiếc xe cứu thương bên tao tự do ra vào bệnh viện không gặp bất cứ sự cản trở hay gây khó khăn gì.
Về tới nhà, nhìn thấy bãi xe trống trơn, vậy là đã đi hết rồi, lên phòng tao làm 1 giấc đến chiều, thức giấc thì đã thấy thằng Bến Tre, Nha Trang đang ngủ khò. Ngủ ngon quá nên không biết tụi nó về lúc nào. Nhẹ nhàng vào tắm rửa sạch sẽ, tao xuống nhà định làm ly cà phê cho tỉnh táo thì gặp thằng chủ xe, nó kéo tao ra quán luôn.
Kêu lon bò cụng cho tao và cà phê cho nó, 2 thằng ngồi nói chuyện về vụ vừa rồi. Không biết tin từ đâu mà nó biết vụ tụi tao đánh úp đêm qua, nó khoái lắm, thì cũng phải thôi, giờ xe nó thoải mái ra vào bệnh viện được rồi.
Ngày hôm đó, xe 2 thằng kia lên tài vào buổi tối, cả 2 chiếc đều ra Bắc, còn tao 1 mình lủi thủi ở phòng. Lại cơm nước, cà phê thuốc hút rồi tranh thủ ngủ lấy sức.
2h sáng, chuông điện thoại vang lên, như đã thành thói quen, tao bật dậy nghe máy. Lại 1 vụ tai nạn giao thông. Tao vội vàng rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi ra xe nố máy.
Sài Gòn về đêm đường xá thông thoáng nên khoảng 10' sau chiếc xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông ở 1 đoạn của đại lộ Nguyễn Văn Linh.
Ra đến nơi cũng là lúc 1 cơn mưa rào bắt đầu ào đến. Những cơn mưa rào báo hiệu 1 mùa mưa sắp bắt đầu.
2 chiếc xe máy nằm cách nhau không xa biến dạng trên phần đường dành cho ô tô, những mãnh vỡ văng tứ tung chắc chắn là lực va chạm rất lớn. Gần đó là 1 cái xác được đắp chiếu, máu lẫn với nước mưa hòa thành dòng chảy ra trên mặt đường. Vì mưa nên mọi người phải kiếm chỗ trú mưa xung quanh. Tao vẫn ngồi trên xe, đốt 1 điếu thuốc cho đỡ lạnh. Nghe mấy người bán hàng xung quanh bàn chuyện, hình như đây là 1 vụ đua xe, có mấy đứa đã được đưa đi cấp cứu.
Mưa đã ngớt, chỉ còn lại những giọt lất phất rơi. Khám nghiệm hiện trường cũng xong, tao bước đến bên cái xác, kéo chiếc chiếu được 1 ai đó phủ lên. Là 1 cô gái đang nằm xấp, mái tóc dài ướt sũng nước mưa cùng với máu, chiếc nón bảo hiểm vỡ nát vẫn còn những mảnh vụn xung quanh, tao lật cái xác cho nằm ngửa lại.
Tao như sững người, không thể tin vào mắt của minh, là em sao? Tim tao đập mạnh lên từng nhịp, cái xác đó chính là Đồng Nai, cô gái mà tao từng phải ngất ngây vì nụ cười tỏa nắng khi lần đầu tiên tao nhìn thấy em. Có lẽ quá bất ngờ, tao như chết lặng chỉ biết đứng đó...
Có phải chính xác là Đồng Nai hay không, tao cố nhen nhóm chút hy vọng quay lại hỏi khứa công an giao thông đang đứng gần đó. Và cái hy vọng đã vụt tắt khi những thông tin được khứa đọc vanh vách cho tao nghe, trên tay khứa là tấm chứng minh nhân dân của nạn nhân tử nạn.
Tao quay qua nhìn cái xác nằm lạnh lẽo, những giọt mưa lất phất vẫn rơi. Em còn quá trẻ, còn biết bao ước mơ hoài bão cùng với sự kỳ vọng của gia đình em... Vậy mà giờ em nằm đây. Tao không thể nào ngờ, tao lại gặp em trong hoàn cảnh này. Em đã không giữ được lời hứa với tao, Đồng Nai hứa sẽ mời tao và Nha Trang đi ăn, tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy còn thực hiện lời hứa với anh chứ!!! Những giọt nước mắt chảy ra trên khuôn mặt còn lấm tấm những hạt mưa của tao...
Mưa vẫn rơi nhè nhẹ, trên con đường vắng, chiếc xe cứu thương lầm lũi lướt đi, ánh đèn chớp đỏ hắt vào những ngôi nhà ven đường. Giờ đây trên chiếc xe đó, có 1 thằng lái xe với những giọt nước mắt cứ liên tục chảy dài trên má, chắc nó đang khóc, khóc cho cái chết quá bất ngờ của cái thi thể 1 người con gái nằm phía sau, người con gái với cái má lúm đồng tiền và nụ cười tỏa nắng. Mưa vẫn rơi, đêm nay sao lạnh quá... !!!
Về đến Bình Hưng Hòa, đưa em vào căn phòng lạnh lẽo, em vẫn nằm đó trên chiếc băng ca lạnh lẽo, bất động. Tao bước ra xe, không chạy về như mọi khi, bật cái ghế phụ ngã ra phía sau, tao nằm đó và đốt 1 điếu thuốc. Có lẽ linh hồn em đang cô đơn lạnh lẽo lắm, tao muốn ở đây để em bớt được phần nào cái lạnh lẽo đó. Tao lại thiếp đi, lại mơ thấy em vẫn với nụ cười đó, cái má lúm đồng tiền đó... Rồi bỗng dưng em từ từ tan biến, tao với tay nắm lấy em nhưng tay tao chỉ quờ quạng trong cái khoảng không hư ảo...
Giật mình thức giấc bởi những tiếng khóc, tiếng người xôn xao, tao dụi mắt nhìn đồng hồ, 6h45' sáng. Vào toilet rửa cái mặt cho tỉnh táo, bước ra làm điếu thuốc, tao nhìn vào phía trong thì thấy 5-6 người, chắc là người nhà của Đồng Nai.
7h15' bên pháp y có mặt, tiếng gào khóc lại vang lên to hơn khi bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi. Tiếng cưa y tế xè xè, tao ngồi trên xe, im lặng vô hồn, điếu thuốc trên tay tao đã tàn từ lúc nào không biết...
Bước xuống xe, tiến lại cái quan tài, đốt cho em 1 nén nhang, tao không có can đảm nhìn gương mặt em lần cuối, giờ chỉ biết dùng nén nhang này như lời chào vĩnh biệt với em...
Lân la mời khứa giao thông điếu thuốc, chào hỏi vài câu thì tao được biết đêm hôm qua, nguyên nhân tai nạn là do va chạm giữa 2 xe trong đoàn đua, thằng bạn trai em cầm lái và giờ cũng đang nằm mê man ở Chợ Rẫy, nó bị chấn thương sọ não, nghe bác sĩ tiên lượng xấu, khó có khả năng qua khỏi.
Chuyến xe hôm nay tao chạy có vẻ nặng nề. Lái xe là vậy đó, nếu có tâm trạng thì chiếc xe chạy sẽ không được " ngọt " cho lắm.
Nhà em cách không xa hồ Trị An, có rất đông người thân, bạn bè đón em trở về. Tiếng khóc lóc, tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng gào thét gọi tên em... Vậy là anh đã đưa em về nhà rồi đó. Cho đến ngày hôm nay, khi anh ngồi viết ra những dòng này, mắt anh vẫn nhòe đi.
Chiếc xe cứu thương quay ra, chạy bon bon trên con đường quê vắng vẻ. Chợt tao đạp thắng, chiếc xe khựng lại và dừng hẳn, tao bước xuống xe, nhìn lại hướng ngôi nhà của em. Vĩnh biệt em, Đồng Nai!!!
Đốt điếu thuốc, tao rít 1 hơi dài nhìn ra xa. Phía ngoài kia là hồ Trị An, những tia nắng chói chang rọi thẳng xuống mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn, từng cơn gió mát rượi thổi vào mặt. Tao đứng đó, yên lặng, làn khói thuốc theo gió cuốn bay vào hư không... Cuộc đời sắp đặt cho tao cái công việc này, cho tao thấy những kiếp người nằm xuống, những giọt nước mắt chia ly để tao có thể mỉm cười mà yêu cái cuộc sống này hơn...
- Mày đang ở đâu ra quán anh em mình hay ngồi uống cà phê với anh. Có mấy thằng trại hòm muốn gặp mày nữa nè.
Tao mắt nhắm mắt mở nói 15' nữa tao sẽ ra. Khều khều thằng bạn cũng đang nằm ngủ kế bên.
- Dậy mày ơi, ra uống cà phê với anh.X. Mấy thằng lol nào muốn nói chuyện với mình kìa.
Vậy là 2 thằng ngồi bật dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì tao bước ra nhà trước, thằng bạn đang đốt mấy cây nhang. Tao với lấy cây nhang từ tay nó, lạy 3 cái rồi cắm cây nhang vào chiếc lư hương được đặt trên cái tủ thờ. Cái di ảnh của mẹ nó với nụ cười như trái ngược với cuộc đời đau khổ của bà.
Thằng bạn thân khóa cửa căn nhà của nó rồi lên xe nổ máy, tao ngồi phía sau, hôm nay chỉ có tao và nó, không có thằng em út nào theo cả vì tụi tao nghĩ mấy thằng kia có gan trời mới dám đánh úp ngược lại tụi tao vì có anh.X ở ngoài đó.
Vào tới quán, tụi tao đã thấy anh.X ngồi cùng với 3 người cũng trạc tuổi anh ở 1 góc của quán. Tụi tao tiến lại và nở nụ cười chào anh.X đồng thời chào luôn mấy người kia.
Ngồi vào bàn, tụi tao kêu 2 ly cà phê đá. Anh.X cười cười nhìn thằng bạn thân rồi hỏi:
- Vụ hồi tối có mày nữa hả?
Thằng bạn cười ngập ngừng:
- Dạ, sao em bỏ nó được anh
Anh.X quay sang 3 người kia rồi nói với cái giọng ồm ồm:
- Thôi như vầy, chuyện cũng đã lỡ. Thằng em của tao cũng bị đánh trước, chuyện xã hội, không biết thì đánh qua đánh lại coi như biết nhau. Vậy giờ gà ai nấy bắt, mọi chuyện dĩ hòa vi quý. Tụi mày thấy sao?
1 khứa bỗng buột miệng nói:
- Vậy mấy thằng lính của anh đánh mấy thằng lính tui nằm bệnh viện, phá nát cái trại hòm rồi gà ai nấy bắt là sao anh.X?
Lúc này bộ mặt anh.X nghiêm lại, anh nhíu mày lớn tiếng:
- ĐM vậy tụi mày định làm gì? Lính mày cái CC nè, ĐM tụi kia bỏ tiền ra nhờ mày dàn xếp giảng hòa, giờ mày muốn mấy đứa em tao đền tiền thuốc cho tụi nó hay gì? Tụi mày muốn tao đưa lính qua dẹp cái trại hòm đó luôn hông?
Lúc này tao mới hiểu ra mấy khứa này chắc cũng số má gì đây nên nhận tiền của tụi kia nhờ đứng ra dàn xếp vụ này, nhưng nhìn mấy khứa này tao đéo biết là ai. Tao vội nhìn anh.X rồi giả bộ hỏi với khuôn mặt nghiêm trọng:
- Vậy để tụi em về chuẩn bị đồ qua chơi tiếp nhe anh
Anh.X nhìn tao rồi nói:
- Thôi mày cứ ngồi yên
ĐM mấy khứa kia thấy vậy định xử quê tao liền nhìn tao rồi chửi:
- Mày là em út biết CC gì, không nể anh.X là mày chết mẹ mày rồi
ĐCM tụi mày, tao chứ đéo phải thằng nào nhẹ bóng vía mà để cho tụi nó chớp lúc nào là chớp. Tao bật đứng dậy rồi chỉ thẳng vào mặt khứa vừa nói:
- ĐM mấy thằng lol, mày khỏi nói nhiều mấy con chó ăn cứt. Bước ra khỏi quán nói chuyện mày
Anh.X kêu tao ngồi xuống, anh quay sang nói với mấy khứa kia:
- Tụi mày khỏi nể mặt tao, thử chơi nó thử coi. Vậy là bữa nay tụi bây qua đây kiếm chuyện chứ đéo muốn kiếm ăn rồi.
Lúc này 1 khứa khác vội vã cười hè hè rồi nói như đỡ lời cho khứa bị tao chỉ mặt vừa rồi:
- Thôi anh em không à anh.X ơi. Có gì đâu mà, thôi chuyện coi như kết thúc nhe anh, gà ai nấy bắt đi anh ơi.
Lúc này anh.X mới nhép miệng cười:
- Vậy chuyện này kết thúc. Có ai ý kiến ý cò gì không để tao giải quyết luôn.
Không ai nói gì, vậy là mọi chuyện kết thúc nhưng tao nghĩ đám kia chắc chắn rất ấm ức trong lòng, nhưng tao quá hiểu cái đám giang hồ ma này, tụi nó đè được ai tụi nó sẽ đè, còn gặp kiểu như anh em tụi tao thì chắc hơi bị khó chịu. Chỉ khổ cho mấy thằng mặt lol kia, vừa bị đập phá trại hòm, vừa bị đánh bầm giập, rồi lại còn phải bị rớt 1 khúc tiền cho tụi chó giang hồ ma này nữa... Âu cũng là của thiên thì trả lại địa thôi.
Tụi khứa kia không còn chuyện gì để nói nên cũng xin phép ra về. Bây giờ chỉ còn 3 anh em tụi tao. Những chuyện ngày xưa được anh.X nhắc lại, khuôn mặt anh như chất chứa nhiều hoài niệm về quá khứ. Anh vẫn vậy, vẫn như người anh lúc xưa của 2 đứa tao...
Rồi anh.X cũng ra về để giải quyết công việc, thằng bạn thì chở tao về lại nhà thằng chủ xe rồi cũng về lo những công việc hàng ngày của nó. Vậy đó, mỗi người mỗi công việc, lại quay trở về cái cuộc sống hàng ngày của mỗi người nhưng nếu 1 người nào đó cần thì những người còn lại luôn có mặt giúp đỡ. Đối với suy nghĩ tao, bạn bè không cần thiết phải nhiều, chỉ cần những người đúng với 2 từ anh em. Và cũng từ hôm đó trở đi, những chiếc xe cứu thương bên tao tự do ra vào bệnh viện không gặp bất cứ sự cản trở hay gây khó khăn gì.
Về tới nhà, nhìn thấy bãi xe trống trơn, vậy là đã đi hết rồi, lên phòng tao làm 1 giấc đến chiều, thức giấc thì đã thấy thằng Bến Tre, Nha Trang đang ngủ khò. Ngủ ngon quá nên không biết tụi nó về lúc nào. Nhẹ nhàng vào tắm rửa sạch sẽ, tao xuống nhà định làm ly cà phê cho tỉnh táo thì gặp thằng chủ xe, nó kéo tao ra quán luôn.
Kêu lon bò cụng cho tao và cà phê cho nó, 2 thằng ngồi nói chuyện về vụ vừa rồi. Không biết tin từ đâu mà nó biết vụ tụi tao đánh úp đêm qua, nó khoái lắm, thì cũng phải thôi, giờ xe nó thoải mái ra vào bệnh viện được rồi.
Ngày hôm đó, xe 2 thằng kia lên tài vào buổi tối, cả 2 chiếc đều ra Bắc, còn tao 1 mình lủi thủi ở phòng. Lại cơm nước, cà phê thuốc hút rồi tranh thủ ngủ lấy sức.
2h sáng, chuông điện thoại vang lên, như đã thành thói quen, tao bật dậy nghe máy. Lại 1 vụ tai nạn giao thông. Tao vội vàng rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi ra xe nố máy.
Sài Gòn về đêm đường xá thông thoáng nên khoảng 10' sau chiếc xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông ở 1 đoạn của đại lộ Nguyễn Văn Linh.
Ra đến nơi cũng là lúc 1 cơn mưa rào bắt đầu ào đến. Những cơn mưa rào báo hiệu 1 mùa mưa sắp bắt đầu.
2 chiếc xe máy nằm cách nhau không xa biến dạng trên phần đường dành cho ô tô, những mãnh vỡ văng tứ tung chắc chắn là lực va chạm rất lớn. Gần đó là 1 cái xác được đắp chiếu, máu lẫn với nước mưa hòa thành dòng chảy ra trên mặt đường. Vì mưa nên mọi người phải kiếm chỗ trú mưa xung quanh. Tao vẫn ngồi trên xe, đốt 1 điếu thuốc cho đỡ lạnh. Nghe mấy người bán hàng xung quanh bàn chuyện, hình như đây là 1 vụ đua xe, có mấy đứa đã được đưa đi cấp cứu.
Mưa đã ngớt, chỉ còn lại những giọt lất phất rơi. Khám nghiệm hiện trường cũng xong, tao bước đến bên cái xác, kéo chiếc chiếu được 1 ai đó phủ lên. Là 1 cô gái đang nằm xấp, mái tóc dài ướt sũng nước mưa cùng với máu, chiếc nón bảo hiểm vỡ nát vẫn còn những mảnh vụn xung quanh, tao lật cái xác cho nằm ngửa lại.
Tao như sững người, không thể tin vào mắt của minh, là em sao? Tim tao đập mạnh lên từng nhịp, cái xác đó chính là Đồng Nai, cô gái mà tao từng phải ngất ngây vì nụ cười tỏa nắng khi lần đầu tiên tao nhìn thấy em. Có lẽ quá bất ngờ, tao như chết lặng chỉ biết đứng đó...
Có phải chính xác là Đồng Nai hay không, tao cố nhen nhóm chút hy vọng quay lại hỏi khứa công an giao thông đang đứng gần đó. Và cái hy vọng đã vụt tắt khi những thông tin được khứa đọc vanh vách cho tao nghe, trên tay khứa là tấm chứng minh nhân dân của nạn nhân tử nạn.
Tao quay qua nhìn cái xác nằm lạnh lẽo, những giọt mưa lất phất vẫn rơi. Em còn quá trẻ, còn biết bao ước mơ hoài bão cùng với sự kỳ vọng của gia đình em... Vậy mà giờ em nằm đây. Tao không thể nào ngờ, tao lại gặp em trong hoàn cảnh này. Em đã không giữ được lời hứa với tao, Đồng Nai hứa sẽ mời tao và Nha Trang đi ăn, tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy còn thực hiện lời hứa với anh chứ!!! Những giọt nước mắt chảy ra trên khuôn mặt còn lấm tấm những hạt mưa của tao...
Mưa vẫn rơi nhè nhẹ, trên con đường vắng, chiếc xe cứu thương lầm lũi lướt đi, ánh đèn chớp đỏ hắt vào những ngôi nhà ven đường. Giờ đây trên chiếc xe đó, có 1 thằng lái xe với những giọt nước mắt cứ liên tục chảy dài trên má, chắc nó đang khóc, khóc cho cái chết quá bất ngờ của cái thi thể 1 người con gái nằm phía sau, người con gái với cái má lúm đồng tiền và nụ cười tỏa nắng. Mưa vẫn rơi, đêm nay sao lạnh quá... !!!
Về đến Bình Hưng Hòa, đưa em vào căn phòng lạnh lẽo, em vẫn nằm đó trên chiếc băng ca lạnh lẽo, bất động. Tao bước ra xe, không chạy về như mọi khi, bật cái ghế phụ ngã ra phía sau, tao nằm đó và đốt 1 điếu thuốc. Có lẽ linh hồn em đang cô đơn lạnh lẽo lắm, tao muốn ở đây để em bớt được phần nào cái lạnh lẽo đó. Tao lại thiếp đi, lại mơ thấy em vẫn với nụ cười đó, cái má lúm đồng tiền đó... Rồi bỗng dưng em từ từ tan biến, tao với tay nắm lấy em nhưng tay tao chỉ quờ quạng trong cái khoảng không hư ảo...
Giật mình thức giấc bởi những tiếng khóc, tiếng người xôn xao, tao dụi mắt nhìn đồng hồ, 6h45' sáng. Vào toilet rửa cái mặt cho tỉnh táo, bước ra làm điếu thuốc, tao nhìn vào phía trong thì thấy 5-6 người, chắc là người nhà của Đồng Nai.
7h15' bên pháp y có mặt, tiếng gào khóc lại vang lên to hơn khi bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi. Tiếng cưa y tế xè xè, tao ngồi trên xe, im lặng vô hồn, điếu thuốc trên tay tao đã tàn từ lúc nào không biết...
Bước xuống xe, tiến lại cái quan tài, đốt cho em 1 nén nhang, tao không có can đảm nhìn gương mặt em lần cuối, giờ chỉ biết dùng nén nhang này như lời chào vĩnh biệt với em...
Lân la mời khứa giao thông điếu thuốc, chào hỏi vài câu thì tao được biết đêm hôm qua, nguyên nhân tai nạn là do va chạm giữa 2 xe trong đoàn đua, thằng bạn trai em cầm lái và giờ cũng đang nằm mê man ở Chợ Rẫy, nó bị chấn thương sọ não, nghe bác sĩ tiên lượng xấu, khó có khả năng qua khỏi.
Chuyến xe hôm nay tao chạy có vẻ nặng nề. Lái xe là vậy đó, nếu có tâm trạng thì chiếc xe chạy sẽ không được " ngọt " cho lắm.
Nhà em cách không xa hồ Trị An, có rất đông người thân, bạn bè đón em trở về. Tiếng khóc lóc, tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng gào thét gọi tên em... Vậy là anh đã đưa em về nhà rồi đó. Cho đến ngày hôm nay, khi anh ngồi viết ra những dòng này, mắt anh vẫn nhòe đi.
Chiếc xe cứu thương quay ra, chạy bon bon trên con đường quê vắng vẻ. Chợt tao đạp thắng, chiếc xe khựng lại và dừng hẳn, tao bước xuống xe, nhìn lại hướng ngôi nhà của em. Vĩnh biệt em, Đồng Nai!!!
Đốt điếu thuốc, tao rít 1 hơi dài nhìn ra xa. Phía ngoài kia là hồ Trị An, những tia nắng chói chang rọi thẳng xuống mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn, từng cơn gió mát rượi thổi vào mặt. Tao đứng đó, yên lặng, làn khói thuốc theo gió cuốn bay vào hư không... Cuộc đời sắp đặt cho tao cái công việc này, cho tao thấy những kiếp người nằm xuống, những giọt nước mắt chia ly để tao có thể mỉm cười mà yêu cái cuộc sống này hơn...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN