Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Lâu lắm rồi Uyên mới tới nhà mình, nói đúng hơn là "về lại" nhà mình, nơi mà Uyên đã từng ở khá lâu và gắn bó không ít kỷ niệm khó quên. Từ lúc rời đi đến giờ, Uyên chưa lần nào về lại nơi này cả.
Nói chuyện bàn tán với chị Ngà xong, mình không vào trước mà nán lại chờ Uyên từ góc sân vừa cất xe, lúc này đang đi tới gần. Mình muốn nhìn thử xem cảm giác của Uyên như thế nào khi lần đầu quay lại chốn này, liệu có còn vương vấn chút gì không?
Uyên cầm theo cái xắc tay nhỏ, chậm rãi đi về phía mình, mắt nhìn khắp xung quanh như muốn xem nơi này có gì thay đổi. Ngay cả khi đã tới sát bên mình rồi, cô nàng vẫn chỉ lo nhìn ngó khắp nơi, suýt chút thì đâm sầm vào mình.
- Nhìn gì dữ vậy? - Mình cười.
Giọng Uyên đầy cảm xúc khó nói:
- Mấy năm rồi... Uyên chưa từng nghĩ có ngày Uyên về lại đây.
- Ở dưới này đâu có bao nhiêu thứ đáng nói... - Mình chỉ tay lên cao, về phía ban công chỗ phòng mình lúc này đang ngập tràn ánh nắng - Lát lên đó, sẽ có nhiều cái đáng bàn hơn!
Uyên ngẩng mặt nhìn theo hướng tay mình, mắt hơi nheo lại vì nắng song vẫn nhìn rất lâu, bất chợt long lanh như vừa tràn ra chút sương mỏng. Giọng Uyên trở nên xa xăm:
- Giờ mới nhớ là trước kia chưa bao giờ Uyên từ dưới này nhìn lên trên đó hết, không ngờ cũng thơ mộng thật!
Uyên nói vậy vì phía dưới ban công, ba mình có làm một dàn thép dây, sau đó trồng các loại dây leo nở hoa màu tím rất đẹp. Nếu đứng từ ban công nhìn xuống sẽ khó thấy vì bị khuất tầm nhìn, còn dưới này ngó lên lại thấy rất rõ.
Thứ hoa này rất lạ, lạ ở chỗ hoa màu tím nhưng nếu bắt con kiến càng, bóp cái bụng nó, cho chảy thứ nước hôi hôi trong bụng nó vào cánh hoa thì ngay nơi đó từ màu tím sẽ biến thành màu đỏ hồng rực rỡ. Có lẽ là một dạng phản ứng hóa học thôi, lúc còn nhỏ mình rất thích thú với trò này. Sau này, khi mình lớn lên thì loại dây leo này không còn được trồng phổ biến nữa. Mấy năm trước không biết ba mình tìm ở đâu ra cũng hay.
Lúc này nghe Uyên bộc lộ cảm xúc, mình rất vui. Vui vì phản ứng của Uyên thậm chí còn vượt ngoài mình mong đợi.
Căn nhà này, ban công đó, và kể cả khoảnh sân hai đứa đang đứng, từng góc cây ngọn cỏ, tất tần tật mọi thứ dường như đều lên tiếng ủng hộ mình, chúng như đang ra sức bày tỏ tình cảm để giữ Uyên ở lại đây và đừng đi đâu nữa cả.
- Sao còn không vô nhà mà cứ đứng ngoài đó dòm gì hoài vậy? Hai đứa bây không thấy nắng hả? - Chờ lâu, chị Ngà từ bên trong lên tiếng gọi.
- Vô thôi!
Uyên thoáng ngần ngừ trước thềm, mình phải nắm tay kéo nhẹ mới chịu đi vào. Không biết do nhà đông làm Uyên ngại, hay bởi những gì mẹ mình nói riêng với Uyên trước kia khiến cô nàng khó xử? Hoặc là Uyên đang sợ đặt chân vào nhà mình rồi sẽ không thể bước đi được nữa, cho nên mới chần chừ đắn đo?!
Đã lâu lắm rồi nhà mình mới lại đông vui như hôm nay, sau quá nhiều biến cố không hay. Ba mẹ mình rất vui, cười nói luôn miệng, mẹ mình thỉnh thoảng len lén quay ra phía sau lặng lẽ chùi chùi nước mắt vì hạnh phúc.
Mình ngồi trong một góc cùng Uyên nhìn thấy hết thái độ và cảm xúc của từng thành viên trong gia đình, nhất là ba mẹ mình. Bỗng nhận ra chỉ chưa đầy một năm mà hai người đều già đi quá nhiều, trên mặt hằn đầy những dấu vết của nhiều đêm dài mất ngủ. Thấy mà xót, mà đau! Trước kia vì quá yêu chị, vì muốn bảo vệ tình yêu của hai đứa mà mình quay lưng lại với cả nhà, đặc biệt là hai đấng sinh thành đã gian nan dưỡng dục mình nên người cho đến hôm nay. Ngẫm lại, mình không sai trong tư tưởng mà sai ở cách đối phó rất tiêu cực khi dứt áo ra đi, bỏ lại hai con người già nua trong căn nhà trống huơ trống hoác thế này.
Lúc vừa mới vào Uyên còn ngại, được một lát đã rất nhanh hòa hợp với cả nhà mình, nói cười rôm rả. Nhìn Uyên, rồi lại nhìn ba mẹ, nhìn hai bà chị, mấy đứa cháu, và cả hai ông anh rể, mình như đang thấy một tương lai tươi sáng hiển hiện ngay trước mắt, cơ hồ chỉ cần khẽ giơ tay ra là chạm được vậy.
Đây sẽ là không khí gia đình của mình về sau này phải không, khi có thêm một thành viên mới là cô gái đang ngồi cạnh mình?
Cả nhà đông đúc quây quần, mỗi người một câu khiến câu chuyện càng lúc càng trở nên sôi nổi, chủ yếu quay quanh những vấn đề xảy ra khi mình dưỡng bệnh ở Sài Gòn. Tuyệt nhiên không ai nhắc tới nguyên nhân cuộc ẩu đả dẫn đến thương tích của mình, và cũng chẳng có ai lỡ miệng nhắc tới chị Diễm.
Gần trưa, mẹ và hai chị xuống bếp nấu nướng. Uyên ngỏ lời chào ra về nhưng nhà mình không đồng ý, kêu Uyên ở lại ăn bữa cơm, nghỉ ngơi tí cho tỉnh táo rồi hãy đi. Cũng không ai để Uyên xuống phụ bếp, dù cô nàng chủ động đi xuống nhưng liền bị đuổi lên. Thấy vậy, mình nói:
- Uyên lái xe cả buổi sáng chắc mệt rồi, có muốn lên phòng nghỉ không? Ngủ chút đi, thôi lát mệt không thấy đường chạy đó!
Nghe hợp lý, Uyên gật đầu:
- Vậy cũng được.
Vừa nói Uyên vừa đi tới chỗ cầu thang nhìn lên lầu. Mình đọc được đầy ắp cảm xúc trong đó, có háo hức, có tò mò, và cả e ngại...
- Đi!
Mình nói rồi đi lên cầu thang, làm như tùy tiện không thèm để ý tới vẻ dè dặt hiện rõ trên mặt Uyên. Mình cố tình phớt lờ để Uyên đừng nghĩ ngợi lung tung thêm nữa.
Chân bước, mặt không hề quay lại nhưng tai mình dỏng lên hết cỡ để lắng nghe xem Uyên có đang đi theo mình không. Thật may, sau chục giây đắn đo, cuối cùng cô nàng cũng chịu bước lên. Mình âm thầm thở ra, bước đầu coi như suôn sẻ, trong lòng hy vọng khi lên đây rồi, chỉ mong những kỷ niệm trên này sẽ níu chân Uyên lại, không để Uyên rời đi lần nào nữa.
Cửa phòng mình mở, mấy tuần không có nhà nhưng phòng mình vẫn sạch sẽ thơm tho, không có lấy dù chỉ một chút bụi bặm, hẳn là mẹ dọn dẹp giùm mình.
Ngay khi lên tới, việc đầu tiên Uyên làm không phải là bước theo mình về phòng, mà cô nàng xoay mặt qua nhìn mãi căn phòng với cánh cửa vẫn đóng im ỉm nằm cách phòng mình một bức vách.
Biết trước Uyên sẽ có hành động như vậy nên mình không mấy bất ngờ, chỉ yên lặng đứng chờ.
Uyên tới gần, đưa tay khẽ chạm vào cánh cửa đang khép chặt, mở miệng nói mà như đang tự nhủ với bản thân thì đúng hơn:
- Lâu lắm rồi, chào mày...
Cứ vậy khoảng chừng một phút đồng hồ, Uyên chợt quay sang gọi mình:
- Uyên muốn nằm nghỉ bên này!
Mình nói:
- Sao không qua phòng T sạch sẽ hơn? Bên đó lâu rồi không có ai ở, chắc bụi dơ lắm!
Uyên không đáp, vặn tay nắm mở cửa ra. Không như mình nghĩ, phòng chị tinh tươm thơm tho chẳng khác bên mình, tuy vậy đồ đạc các thứ đã cất hết, chỉ còn lại chiếc giường trống trải chơ vơ.
Thực ra hiện trạng này đã có từ ngày mình nghỉ việc trên nhà máy đường, quay về đây rồi. Do ba mẹ lo lắng mình vào đây nhìn đồ vật lại nhớ tới chị nên bỏ công ra dọn bằng sạch, không chừa lại thứ gì, song rốt cuộc chẳng có bao nhiêu tác dụng. Chị tồn tại trong lòng mình, trong tim và trí não mình, trừ khi mình chết thì hình ảnh chị mới biến mất thôi, không phải cứ đem cất hoặc bỏ đi một vài thứ liên quan là có thể khiến mình quên được.
Trong phòng thật sự trống trải, ngoại trừ chiếc giường ra thì chẳng còn gì, kể cả bàn và ghế ngồi cũng không có. Uyên vứt bừa xắc tay ra sàn, sau đó ngả thẳng người xuống tấm nệm dày, vươn hai tay đầy khoan khoái:
- A, lái xe sáng giờ mỏi quá trời mỏi!
Mình vẫn đứng xớ rớ đó chưa biết làm gì:
- Sao, về ổ cũ có thấy thoải mái hơn chút nào chưa?
- Ừm, thoải mái thật! - Cô nàng gật đầu đồng tình, hai mắt nhắm lại.
Uyên đang mặc váy khá ngắn, tư thế nằm kiểu này vô cùng hấp dẫn, lộ ra đôi chân dài miên man trắng nõn. Cả tuần qua dù được ôm Uyên suốt nhưng mọi thứ chẳng đi tới đâu cả, bây giờ chứng kiến cảnh tượng trào máu mũi này, tim mình bất chợt loạn nhịp, nhảy loạn cào cào, thầm nghĩ cái phòng này và cả chiếc giường này vốn thuộc về chị, nó dính liền với hình bóng của chị, nếu bây giờ bọn mình âu yếm thân mật trên chính chiếc giường này... Nghĩ tới quả thật cực kỳ kích thích nhưng cảm giác tội lỗi lại lớn hơn và lấn át đi, giúp mình mau chóng tỉnh táo trở lại, chỉ hỏi:
- Ngủ hả?
Uyên gật nhẹ trong khi hai mắt vẫn nhắm chặt:
- Ừm, Uyên hơi mệt muốn nghỉ một chút! T cũng về phòng nghỉ đi!
- Vậy... Lát tới giờ cơm có cần... À không, tới giờ cơm T kêu Uyên dậy nhen?
Mình định hỏi là có cần mình kêu dậy ăn cơm không, sau lại sợ Uyên nhân cơ hội từ chối nên phải trớ ngay. Bữa cơm gia đình lúc này là vũ khí rất lợi hại để khiến cho Uyên xiêu lòng, vì mình tin đã rất lâu rồi Uyên luôn thiếu thốn và thèm khát điều ấy. Thứ mà Uyên thiếu thì mình luôn luôn thừa mứa, đồng thời cũng là điều tốt đẹp nhất mà mình có thể mang đến cho Uyên. Mình tin thứ Uyên cần không phải là vật chất, phù phiếm xa hoa, mà chỉ đơn giản là những món ăn tinh thần.
- Ừm. - Uyên khẽ đáp, sau đó không nói gì thêm.
Mình hiểu ý liền đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại, tránh để những âm thanh đùa giỡn ồn ào của mấy đứa cháu dưới nhà vọng lên làm phiền, sau đó trở về phòng riêng.
Hôm nay dậy sớm, đi một quãng đường xa về, mình cũng thấy buồn ngủ nhưng trằn trọc lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, vốn định ngủ một chút cho lại sức rồi cùng Uyên xuống nhà dùng bữa trưa. Nằm trên giường, hai mắt mình cứ nhìn vào vách tường, bức vách ngăn cách giữa phòng mình và phòng chị mà hiện giờ Uyên đang nằm bên đó. Tâm trạng buồn vui lẫn lộn, chỉ cảm thấy cuộc đời có quá nhiều chuyện oái oăm ngoài sức tưởng tượng.
Trước đây nếu có ai đó nói với mình, kể cả là Thanh sida mà bảo sau này mình sẽ chia tay chị Diễm và lấy Uyên, có giết chết mình cũng không bao giờ tin, vậy mà bây giờ điều đó lại đang dần biến thành sự thật. Chia tay chị thì rõ ràng rồi, còn Uyên... Sau khi trở về nhà, trong mình dậy lên niềm tin mãnh liệt rằng lần này có thể giữ được Uyên ở lại đây, dù cũng chẳng biết niềm tin đó từ đâu ra và dựa vào cái gì.
Nghĩ tới cô gái đang nằm bên căn phòng thân quen đó không phải chị Diễm, mà chính là Uyên, đầu óc mình trở nên hỗn loạn kinh khủng, cứ có cảm giác tất cả những chuyện này hư hư ảo ảo sao đó, rất không thực tế, tựa như một giấc mơ được bao bọc trong làn khói mỏng, có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Nói chuyện bàn tán với chị Ngà xong, mình không vào trước mà nán lại chờ Uyên từ góc sân vừa cất xe, lúc này đang đi tới gần. Mình muốn nhìn thử xem cảm giác của Uyên như thế nào khi lần đầu quay lại chốn này, liệu có còn vương vấn chút gì không?
Uyên cầm theo cái xắc tay nhỏ, chậm rãi đi về phía mình, mắt nhìn khắp xung quanh như muốn xem nơi này có gì thay đổi. Ngay cả khi đã tới sát bên mình rồi, cô nàng vẫn chỉ lo nhìn ngó khắp nơi, suýt chút thì đâm sầm vào mình.
- Nhìn gì dữ vậy? - Mình cười.
Giọng Uyên đầy cảm xúc khó nói:
- Mấy năm rồi... Uyên chưa từng nghĩ có ngày Uyên về lại đây.
- Ở dưới này đâu có bao nhiêu thứ đáng nói... - Mình chỉ tay lên cao, về phía ban công chỗ phòng mình lúc này đang ngập tràn ánh nắng - Lát lên đó, sẽ có nhiều cái đáng bàn hơn!
Uyên ngẩng mặt nhìn theo hướng tay mình, mắt hơi nheo lại vì nắng song vẫn nhìn rất lâu, bất chợt long lanh như vừa tràn ra chút sương mỏng. Giọng Uyên trở nên xa xăm:
- Giờ mới nhớ là trước kia chưa bao giờ Uyên từ dưới này nhìn lên trên đó hết, không ngờ cũng thơ mộng thật!
Uyên nói vậy vì phía dưới ban công, ba mình có làm một dàn thép dây, sau đó trồng các loại dây leo nở hoa màu tím rất đẹp. Nếu đứng từ ban công nhìn xuống sẽ khó thấy vì bị khuất tầm nhìn, còn dưới này ngó lên lại thấy rất rõ.
Thứ hoa này rất lạ, lạ ở chỗ hoa màu tím nhưng nếu bắt con kiến càng, bóp cái bụng nó, cho chảy thứ nước hôi hôi trong bụng nó vào cánh hoa thì ngay nơi đó từ màu tím sẽ biến thành màu đỏ hồng rực rỡ. Có lẽ là một dạng phản ứng hóa học thôi, lúc còn nhỏ mình rất thích thú với trò này. Sau này, khi mình lớn lên thì loại dây leo này không còn được trồng phổ biến nữa. Mấy năm trước không biết ba mình tìm ở đâu ra cũng hay.
Lúc này nghe Uyên bộc lộ cảm xúc, mình rất vui. Vui vì phản ứng của Uyên thậm chí còn vượt ngoài mình mong đợi.
Căn nhà này, ban công đó, và kể cả khoảnh sân hai đứa đang đứng, từng góc cây ngọn cỏ, tất tần tật mọi thứ dường như đều lên tiếng ủng hộ mình, chúng như đang ra sức bày tỏ tình cảm để giữ Uyên ở lại đây và đừng đi đâu nữa cả.
- Sao còn không vô nhà mà cứ đứng ngoài đó dòm gì hoài vậy? Hai đứa bây không thấy nắng hả? - Chờ lâu, chị Ngà từ bên trong lên tiếng gọi.
- Vô thôi!
Uyên thoáng ngần ngừ trước thềm, mình phải nắm tay kéo nhẹ mới chịu đi vào. Không biết do nhà đông làm Uyên ngại, hay bởi những gì mẹ mình nói riêng với Uyên trước kia khiến cô nàng khó xử? Hoặc là Uyên đang sợ đặt chân vào nhà mình rồi sẽ không thể bước đi được nữa, cho nên mới chần chừ đắn đo?!
Đã lâu lắm rồi nhà mình mới lại đông vui như hôm nay, sau quá nhiều biến cố không hay. Ba mẹ mình rất vui, cười nói luôn miệng, mẹ mình thỉnh thoảng len lén quay ra phía sau lặng lẽ chùi chùi nước mắt vì hạnh phúc.
Mình ngồi trong một góc cùng Uyên nhìn thấy hết thái độ và cảm xúc của từng thành viên trong gia đình, nhất là ba mẹ mình. Bỗng nhận ra chỉ chưa đầy một năm mà hai người đều già đi quá nhiều, trên mặt hằn đầy những dấu vết của nhiều đêm dài mất ngủ. Thấy mà xót, mà đau! Trước kia vì quá yêu chị, vì muốn bảo vệ tình yêu của hai đứa mà mình quay lưng lại với cả nhà, đặc biệt là hai đấng sinh thành đã gian nan dưỡng dục mình nên người cho đến hôm nay. Ngẫm lại, mình không sai trong tư tưởng mà sai ở cách đối phó rất tiêu cực khi dứt áo ra đi, bỏ lại hai con người già nua trong căn nhà trống huơ trống hoác thế này.
Lúc vừa mới vào Uyên còn ngại, được một lát đã rất nhanh hòa hợp với cả nhà mình, nói cười rôm rả. Nhìn Uyên, rồi lại nhìn ba mẹ, nhìn hai bà chị, mấy đứa cháu, và cả hai ông anh rể, mình như đang thấy một tương lai tươi sáng hiển hiện ngay trước mắt, cơ hồ chỉ cần khẽ giơ tay ra là chạm được vậy.
Đây sẽ là không khí gia đình của mình về sau này phải không, khi có thêm một thành viên mới là cô gái đang ngồi cạnh mình?
Cả nhà đông đúc quây quần, mỗi người một câu khiến câu chuyện càng lúc càng trở nên sôi nổi, chủ yếu quay quanh những vấn đề xảy ra khi mình dưỡng bệnh ở Sài Gòn. Tuyệt nhiên không ai nhắc tới nguyên nhân cuộc ẩu đả dẫn đến thương tích của mình, và cũng chẳng có ai lỡ miệng nhắc tới chị Diễm.
Gần trưa, mẹ và hai chị xuống bếp nấu nướng. Uyên ngỏ lời chào ra về nhưng nhà mình không đồng ý, kêu Uyên ở lại ăn bữa cơm, nghỉ ngơi tí cho tỉnh táo rồi hãy đi. Cũng không ai để Uyên xuống phụ bếp, dù cô nàng chủ động đi xuống nhưng liền bị đuổi lên. Thấy vậy, mình nói:
- Uyên lái xe cả buổi sáng chắc mệt rồi, có muốn lên phòng nghỉ không? Ngủ chút đi, thôi lát mệt không thấy đường chạy đó!
Nghe hợp lý, Uyên gật đầu:
- Vậy cũng được.
Vừa nói Uyên vừa đi tới chỗ cầu thang nhìn lên lầu. Mình đọc được đầy ắp cảm xúc trong đó, có háo hức, có tò mò, và cả e ngại...
- Đi!
Mình nói rồi đi lên cầu thang, làm như tùy tiện không thèm để ý tới vẻ dè dặt hiện rõ trên mặt Uyên. Mình cố tình phớt lờ để Uyên đừng nghĩ ngợi lung tung thêm nữa.
Chân bước, mặt không hề quay lại nhưng tai mình dỏng lên hết cỡ để lắng nghe xem Uyên có đang đi theo mình không. Thật may, sau chục giây đắn đo, cuối cùng cô nàng cũng chịu bước lên. Mình âm thầm thở ra, bước đầu coi như suôn sẻ, trong lòng hy vọng khi lên đây rồi, chỉ mong những kỷ niệm trên này sẽ níu chân Uyên lại, không để Uyên rời đi lần nào nữa.
Cửa phòng mình mở, mấy tuần không có nhà nhưng phòng mình vẫn sạch sẽ thơm tho, không có lấy dù chỉ một chút bụi bặm, hẳn là mẹ dọn dẹp giùm mình.
Ngay khi lên tới, việc đầu tiên Uyên làm không phải là bước theo mình về phòng, mà cô nàng xoay mặt qua nhìn mãi căn phòng với cánh cửa vẫn đóng im ỉm nằm cách phòng mình một bức vách.
Biết trước Uyên sẽ có hành động như vậy nên mình không mấy bất ngờ, chỉ yên lặng đứng chờ.
Uyên tới gần, đưa tay khẽ chạm vào cánh cửa đang khép chặt, mở miệng nói mà như đang tự nhủ với bản thân thì đúng hơn:
- Lâu lắm rồi, chào mày...
Cứ vậy khoảng chừng một phút đồng hồ, Uyên chợt quay sang gọi mình:
- Uyên muốn nằm nghỉ bên này!
Mình nói:
- Sao không qua phòng T sạch sẽ hơn? Bên đó lâu rồi không có ai ở, chắc bụi dơ lắm!
Uyên không đáp, vặn tay nắm mở cửa ra. Không như mình nghĩ, phòng chị tinh tươm thơm tho chẳng khác bên mình, tuy vậy đồ đạc các thứ đã cất hết, chỉ còn lại chiếc giường trống trải chơ vơ.
Thực ra hiện trạng này đã có từ ngày mình nghỉ việc trên nhà máy đường, quay về đây rồi. Do ba mẹ lo lắng mình vào đây nhìn đồ vật lại nhớ tới chị nên bỏ công ra dọn bằng sạch, không chừa lại thứ gì, song rốt cuộc chẳng có bao nhiêu tác dụng. Chị tồn tại trong lòng mình, trong tim và trí não mình, trừ khi mình chết thì hình ảnh chị mới biến mất thôi, không phải cứ đem cất hoặc bỏ đi một vài thứ liên quan là có thể khiến mình quên được.
Trong phòng thật sự trống trải, ngoại trừ chiếc giường ra thì chẳng còn gì, kể cả bàn và ghế ngồi cũng không có. Uyên vứt bừa xắc tay ra sàn, sau đó ngả thẳng người xuống tấm nệm dày, vươn hai tay đầy khoan khoái:
- A, lái xe sáng giờ mỏi quá trời mỏi!
Mình vẫn đứng xớ rớ đó chưa biết làm gì:
- Sao, về ổ cũ có thấy thoải mái hơn chút nào chưa?
- Ừm, thoải mái thật! - Cô nàng gật đầu đồng tình, hai mắt nhắm lại.
Uyên đang mặc váy khá ngắn, tư thế nằm kiểu này vô cùng hấp dẫn, lộ ra đôi chân dài miên man trắng nõn. Cả tuần qua dù được ôm Uyên suốt nhưng mọi thứ chẳng đi tới đâu cả, bây giờ chứng kiến cảnh tượng trào máu mũi này, tim mình bất chợt loạn nhịp, nhảy loạn cào cào, thầm nghĩ cái phòng này và cả chiếc giường này vốn thuộc về chị, nó dính liền với hình bóng của chị, nếu bây giờ bọn mình âu yếm thân mật trên chính chiếc giường này... Nghĩ tới quả thật cực kỳ kích thích nhưng cảm giác tội lỗi lại lớn hơn và lấn át đi, giúp mình mau chóng tỉnh táo trở lại, chỉ hỏi:
- Ngủ hả?
Uyên gật nhẹ trong khi hai mắt vẫn nhắm chặt:
- Ừm, Uyên hơi mệt muốn nghỉ một chút! T cũng về phòng nghỉ đi!
- Vậy... Lát tới giờ cơm có cần... À không, tới giờ cơm T kêu Uyên dậy nhen?
Mình định hỏi là có cần mình kêu dậy ăn cơm không, sau lại sợ Uyên nhân cơ hội từ chối nên phải trớ ngay. Bữa cơm gia đình lúc này là vũ khí rất lợi hại để khiến cho Uyên xiêu lòng, vì mình tin đã rất lâu rồi Uyên luôn thiếu thốn và thèm khát điều ấy. Thứ mà Uyên thiếu thì mình luôn luôn thừa mứa, đồng thời cũng là điều tốt đẹp nhất mà mình có thể mang đến cho Uyên. Mình tin thứ Uyên cần không phải là vật chất, phù phiếm xa hoa, mà chỉ đơn giản là những món ăn tinh thần.
- Ừm. - Uyên khẽ đáp, sau đó không nói gì thêm.
Mình hiểu ý liền đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại, tránh để những âm thanh đùa giỡn ồn ào của mấy đứa cháu dưới nhà vọng lên làm phiền, sau đó trở về phòng riêng.
Hôm nay dậy sớm, đi một quãng đường xa về, mình cũng thấy buồn ngủ nhưng trằn trọc lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, vốn định ngủ một chút cho lại sức rồi cùng Uyên xuống nhà dùng bữa trưa. Nằm trên giường, hai mắt mình cứ nhìn vào vách tường, bức vách ngăn cách giữa phòng mình và phòng chị mà hiện giờ Uyên đang nằm bên đó. Tâm trạng buồn vui lẫn lộn, chỉ cảm thấy cuộc đời có quá nhiều chuyện oái oăm ngoài sức tưởng tượng.
Trước đây nếu có ai đó nói với mình, kể cả là Thanh sida mà bảo sau này mình sẽ chia tay chị Diễm và lấy Uyên, có giết chết mình cũng không bao giờ tin, vậy mà bây giờ điều đó lại đang dần biến thành sự thật. Chia tay chị thì rõ ràng rồi, còn Uyên... Sau khi trở về nhà, trong mình dậy lên niềm tin mãnh liệt rằng lần này có thể giữ được Uyên ở lại đây, dù cũng chẳng biết niềm tin đó từ đâu ra và dựa vào cái gì.
Nghĩ tới cô gái đang nằm bên căn phòng thân quen đó không phải chị Diễm, mà chính là Uyên, đầu óc mình trở nên hỗn loạn kinh khủng, cứ có cảm giác tất cả những chuyện này hư hư ảo ảo sao đó, rất không thực tế, tựa như một giấc mơ được bao bọc trong làn khói mỏng, có thể tan biến bất cứ lúc nào.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN