Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Chứng nào tật nấy...
Tưởng đâu ông già vợ sẽ thấy ngại, dè đâu ổng chẳng những không ngại mà còn đáp trả ngay:
- Tao kêu nó dẫn đi mát xa cho giãn gân giãn cốt không được hả? Mấy ngày liền toàn ngồi máy bay rồi ngồi xe từ Cần Thơ lên đây, hôm qua còn bị thằng điên kia đá trúng bụng, tới giờ tao vẫn còn đau nhức khắp người đây. Mày có thèm quan tâm tới thằng cha của mày chút nào đâu???
Uyên xì một tiếng rõ to:
- Thôi khỏi đổ thừa, con rành ba quá mà! Đi vô mấy chỗ đó toàn là ba mát xa cho người ta thì có, già còn không nên nết thì chịu đi!
Ông già vợ chưa kịp phản ứng, Uyên đột ngột đe nẹt mình:
- Cấm T đi vô mấy chỗ dơ bẩn đó nghe chưa? Đừng để Uyên biết được à!
Mình gật lia lịa:
- Ừ, đương nhiên rồi. Nào giờ T đâu có đi vô mấy chỗ... Đó...
Mình tính nói là mấy chỗ "bậy bạ, không đàng hoàng", chợt nhớ ra ông già vợ có sở thích đó mà mình nói vậy thì khác nào bĩ mặt ổng, nên phải giảm nhẹ lại. Ý là cẩn thận nhẹ nhàng vậy rồi mà còn nghe ổng hừ hừ mũi bất mãn.
Thiệt, mình không hiểu tính cách ổng ra làm sao luôn. Ai đời mê gái mà còn để con gái mình nắm tẩy rõ ràng như vậy, lại không hề ngại ngần hay giấu giếm gì, không lẽ văn hóa ở Mỹ nó vậy? Chắc là không phải rồi, ở đâu cũng có người này người kia mà. Mình biết không ít việt kiều, đâu phải ai cũng có sở thích kiểu vầy.
Nói sao thì mình muốn làm vừa lòng ông già vợ coi bộ sẽ rất khó khăn đây. Thà ổng thích đi ăn uống, đi lòng vòng dạo phố, cà phê cà pháo, thậm chí bia bọt nhậu nhẹt, mình sẵn lòng chiều hết, còn như mà ổng cứ đòi đi mát xa mát gần, bia ôm bia iếc, rồi thì karaoke ôm này nọ... Là mình thua. Xưa nay mình không thích, cũng chưa từng đặt chân vào mấy chỗ này. Nói chung, chưa gì đã thấy giữa mình và ổng có quá nhiều điểm khác biệt rồi, rất khó hòa đồng thân thiết được.
Uyên hỏi:
- Giờ ba muốn đi đâu đây?
Cô nàng làm đúng như đã hứa với mình, cố gắng không gây gổ cãi cọ, nhờ vậy mà nói chuyện với ông già đã có đầu có đuôi.
Ổng hỏi cụt lủn:
- Ở đây có đặc sản gì?
Uyên không đáp, nhường mình trả lời. Đây là quê hương của mình mà. Mình nhanh nhảu:
- Dạ, đặc sản thì không nhiều nhưng ngon lắm bác, có muối tôm nè, bánh canh nè, nhất là món bánh tráng cuốn thịt luộc là bá cháy.
- Muối tôm thì có gì mà ăn? Đi ăn hai món kia thử coi sao!!
- Dạ.
Mình chỉ địa điểm cho Uyên chạy tới.
Quán này ở chỗ mình không rộng lắm, thậm chí mặt tiền còn hơi hẹp nữa, thế nhưng bên trong lúc nào cũng đông nghẹt khách khứa. Quán cực kỳ có tiếng hai món là bánh canh và bánh tráng thịt luộc, nổi tiếng tới mức bạn bè mình hoặc người quen ở mấy thành phố, tỉnh xa trong cả nước khi có dịp về đây đều nhờ mình chỉ đường tới đó. Tự họ nghe trước danh tiếng rồi, chẳng cần mình giới thiệu, chỉ cần mình hướng dẫn đường đi thôi, vậy là đủ biết ngon hay không.
Quán nằm gần trung tâm thành phố, chạy qua một cây cầu là tới. Lúc này đang giờ trưa cao điểm nên trong quán rất đông, tìm mãi mới được một bàn còn trống, mọi người tranh thủ ngồi xuống, gọi món.
Tụi mình mới ăn mì xong, vẫn còn no, nhưng không lẽ để ổng ăn một mình thì kì, thành ra bấm bụng gọi thêm thức ăn.
Gọi là đặc sản vì bánh tráng dùng để cuốn ở đây là loại bánh tráng chỉ chỗ mình mới có, khó tìm được ở nơi nào khác. Ngoài ra còn có thịt luộc hai đầu đều có da heo làm theo phương pháp đặc biệt. Thịt luộc vừa chín tới còn rất ngon ngọt, ăn kèm với đồ chua, nước mắm chua ngọt cực cay. Một thứ khác không thể thiếu là rau sống. Rau ở đây khác hoàn toàn rau mua ngoài chợ, toàn bộ đều là rau hái từ rừng chuyển về mỗi ngày, rất lạ, rất thơm, có nhiều loại rau ngay cả mình ăn thường xuyên mà nhìn vào còn chả biết tên gọi là gì.
Nói chung là họ chọn lựa nguyên liệu lẫn cách thức chế biến đều rất cầu kì, bởi vậy hương vị rất ngon và rất riêng, không lẫn với nơi đâu được. Quán này nổi tiếng cũng chẳng phải là việc ngẫu nhiên hay may mắn, đều trải qua quá trình chọn lọc khắc nghiệt của thị trường ăn uống cả.
Cho nên mình rất tự tin khi đưa ông già vợ tới đây, không sợ ổng chê bai, dù biết ổng nổi tiếng khó tính.
Quả nhiên, ổng ăn quá trời quá đất. Một mình ổng kêu tận mấy phần bánh tráng thịt luộc, miệng nhai nhồm nhoàm, tay thì cuốn lia lịa cứ như bị bỏ đói cả năm rồi.
- Được không ba? - Uyên hỏi. Cô nàng không dùng bánh tráng, mà gọi một tô bánh canh giò heo. Chị cũng vậy.
Ổng ỡm ờ kiểu không đáng để tâm:
- Cũng được.
Trước đó, thấy ổng ăn nhiều lại ăn rất ngon lành, Uyên có vẻ vui, miệng cứ cười cười hoài. Giờ hỏi xong nghe ổng nói vậy thì cô nàng cụt hết hứng, nụ cười biến mất, mặt xị xuống:
- Cũng được mà ăn chi dữ vậy?
- Mấy khi được con cháu thết đãi, tội gì không ráng ăn nhiều một chút! - Ổng vừa nhai vừa nói.
Uyên nhăn mũi, lầm bầm vài tiếng trong miệng, mình không nghe rõ.
Mình đang bận suy nghĩ chuyện khác. Hiện tại mồ hôi vã ra như tắm khắp người mình.
Sáng nay đi gấp, mình quên không mang tiền theo. Mẹ bà, vậy có chết dở không cơ chứ?! Lần đầu dẫn ông già vợ đi ăn uống, sau đó trơ mắt ra nhìn con gái ổng móc tiền trả à?
Không thể nào làm vậy được. Ổng còn coi mình ra gì nữa? Dù hiện giờ trong mắt ổng mình đã tệ lắm rồi, nghèo lắm rồi, nhưng nếu còn để Uyên trả tiền thì mình có giải thích cách mấy cũng khó làm ổng tin là mình để quên tiền thật. Ổng sẽ cho rằng lâu nay mình quen Uyên mà không có đồng xu dính túi, mọi thứ đều để Uyên lo.
Mà khốn nạn cái là sự thật hình như đúng vậy đấy. Mình không cố ý, nhưng rõ ràng lâu nay mối quan hệ giữa mình và Uyên là vậy, một bên toàn cho, còn một bên chỉ biết nhận lấy. Thôi thì trong tương lai mình sẽ cố gắng làm ăn khấm khá rồi lo ngược lại cho Uyên, chuyện quan trọng trước mắt lúc này là phải làm sao qua được cái ải này suôn sẻ, muốn vậy thì mình phải trả tiền bữa ăn và cả những hoạt động sắp diễn ra trong ngày hôm nay khi đi chung với ông già vợ.
Mình và ổng ngồi quay lưng ra bên ngoài, đối diện với chị và Uyên, rất khó để nói chuyện riêng mà không bị ổng phát hiện ra. Chần chờ một hồi, nhân lúc ổng đang cắm cúi cuốn cuốn bánh tráng, mình lén đá vào chân Uyên dưới gầm bàn.
Bỗng dưng bị mình đá nhẹ mấy cái làm cô nàng giật thót, sau đó nhìn nét mặt mình lén lút nhăn nhăn nhó nhó, môi thì mấp máy mấy chữ "tiền, tiền, tiền...", Uyên rất thông minh nên đoán ra ngay. Nhưng khó cái là Uyên đâu thể đưa tiền cho mình ngay trước mặt ông già, mà đưa dưới gầm bàn lại càng không được, vì mình cầm tiền xong thì làm sao nhét vào túi mà không bị ổng trông thấy. Hơn nữa làm vậy rất lộ liễu, chẳng may bị phát giác thì mình có mười cái miệng cũng chào thua, chả làm sao giải thích được.
Suy tư giây lát, cô nàng vờ đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc ngắn chấm ngang bờ vai, ngón tay cái nhẹ nhàng chỉ chỉ ra hướng nhà vệ sinh phía sau.
Xác nhận mình đã nhìn thấy ám hiệu, Uyên đứng lên, có lẽ còn lo mình chưa hiểu bèn nói thòng thêm một câu:
- Vào toilet tí.
Ông già vợ không mấy chú ý, vẫn tập trung ăn uống liên hồi.
Mình thì hồi hộp chờ đợi. Chừng vài phút sau, Uyên nhắn tin qua cho mình từ nhà vệ sinh của quán: "Tiền nhét sau vòi nước trên lavabo, Uyên ra là T đi vào liền nhen, tránh người khác chen vô lấy mất."
Mình hồi âm lại hai từ "ok", nhấp nhổm ngó về phía nhà vệ sinh nằm cuối quán, canh chừng Uyên đi ra để chạy vào cho kịp.
Cô nàng vừa bước khỏi cửa nhà vệ sinh, mình lập tức đứng dậy đi như chạy xuống để thế chỗ, biết thừa ông già vợ đang ngó theo thắc mắc kiểu "thằng này ăn trúng cái gì bị tào tháo rượt hay sao mà chạy dữ..."
Vào trong nhà vệ sinh, đập vào mắt là xấp giấy bạc 500k xanh lè mới tinh nằm vắt vẻo sau vòi nước, khá dày. Mình cầm nhét vào túi quần, tâm trạng nhẹ nhõm biết đã thoát nạn, nhưng cũng chẳng mấy vui vẻ khi mượn tiền Uyên. Vì mình biết mang tiếng là mượn chứ ngày mai mình lấy tiền trả thế nào Uyên cũng không thèm nhận lại đâu, có ép cũng thế. Tính Uyên vậy nên xưa nay đi chung, những gì có thể trả được mình đều cố gắng trả hết, không muốn động chạm vào tiền cô nàng. Hôm nay mượn thế này chỉ là bất đắc dĩ lỡ bỏ quên tiền mà ra, nghĩ tệ thật.
Mình vờ rửa tay ướt ướt tí trông cho giống như vừa có nhu cầu dùng toilet thật để ông già vợ đừng nghi ngờ. Vậy mà lúc đi ra tới nơi, vừa đặt đít ngồi xuống lại nghe ổng hỏi một câu chả biết ý gì:
- Ủa, đi đái mà cũng chạy dữ vậy hả mậy?
Ông già để ý kinh thật, đúng là hồi nãy mình hơi hấp tấp, sau đó lại đi ra hơi sớm so với biểu hiện muốn đi "nặng", chả biết sơ hở vậy có khiến ổng sinh nghi không? Chắc là không, ổng có phải tài thánh đâu mà đoán được bí ẩn đằng sau hành động của tụi mình được.
Mình cười cười:
- Tại con sợ người khác giành toilet.
- Ờ, mà mày lo xa quá, có ai vào nữa đâu.
Nói xong, ổng vỗ bụng đã no căng đứng dậy, đi xăm xăm lại chỗ toilet.
Mình và Uyên cười khổ ngó nhau. Bà mịa, biết trước ổng sẽ đi toilet thì tụi mình đâu cần bày trò cực khổ như vậy làm gì, cứ chờ ổng đi khỏi rồi ngoài này đưa tiền thôi. Đời đúng là...
Chị bật cười khúc khích:
- T quên đem tiền theo hả?
- Ừm, khổ thiệt!
Hồi nãy, chị ngồi đối diện cũng thấy mắt mình hấp háy khi đá đá chân Uyên, từ đó dễ dàng đoán ra, nhưng cũng phải thừa nhận chị thông minh nhanh trí.
Mình gọi tính tiền trước để tới lúc ông già vợ ra khỏi toilet thì mọi người đi ngay, đỡ phải chờ đợi. Vừa đưa tay lên ngoắc nhân viên thì Uyên gạt đi:
- Chờ ổng ra hãy tính, cho ổng thấy T trả!
- Đâu cần vậy. Ổng có hỏi thì Uyên nói T trả là được rồi mà. - Mình hơi ngại.
- Không được. Tật ổng đa nghi lắm, gì cũng phải thấy tận mắt mới tin. Chờ tí đi!
Mình gãi gãi đầu, Uyên nói tiếp:
- Bữa ăn này tuy không bao nhiêu nhưng cứ để ổng thấy T chi trả, vậy tốt hơn cho T!
- Ừ, sao cũng được.
Chờ ông già vợ ra tới, mình vờ hỏi ổng còn muốn ăn thêm gì nữa không. Ổng không ăn, mình mới gọi tính tiền, phải làm vậy để ổng không nghĩ mình cố ý chờ ổng ra rồi mới kêu thanh toán để thể hiện trước mặt ổng.
Công nhận quen gái nhà giàu mệt thật, ngay cả chuyện thanh toán bữa ăn cũng phải tính toán đủ thứ chỉ để người ta không coi thường mình, haizzz... Thế nên lời khuyên của mình dành cho những ai có ý định quen con gái nhà giàu để đổi đời thì không nên, trừ khi bạn có tình cảm thực sự. Vì khi bạn nghèo, nhà gái sẽ coi thường bạn, thậm chí bạn gái của bạn cũng có thể có ý nghĩ đó, rất hiếm cô gái tốt. Cũng có khi bây giờ thương bạn nên cô ấy không để tâm, nhưng ai chắc sẽ hạnh phúc mãi được, tới lúc hục hặc hoặc hôn nhân không trọn vẹn thì tệ lắm.
"Chó chui gầm chạn", không phải ngẫu nhiên mà cha ông đúc kết ra câu nói này. Làm rể nhà giàu không đơn giản đâu. Đi đâu, làm gì, ăn gì, nói gì cũng phải nhìn sắc mặt nhà vợ. Như mình hiện giờ chỉ mới đón tiếp ông già vợ một hai hôm mà đã cảm thấy mệt mỏi và hơi thấm thía rồi, đó là chưa tính Uyên vẫn đang ủng hộ mình hoàn toàn ấy.
Rời quán, ba Uyên kêu đi café, bảo mình đưa tới nơi nào đẹp nhất, lớn nhất ở đây mới chịu.
Lớn nhất và to nhất, có tiếng nhất ở đây hiện giờ thì còn quán café nào khác ngoài cơ ngơi của Uyên. Mình ngó Uyên dọ ý, cô nàng chưa hồi đáp thì ông già vợ liền bảo:
- Tới quán của con Uyên đi! Nghe nói lớn lắm!
Nghe vậy Uyên mới gật đầu đáp ứng.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN