Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Có lẽ thời gian qua mình suy nghĩ nhiều quá, ít để ý chăm sóc bản thân nữa, vì vậy dẫn đến suy nhược cả tinh thần lẫn thể trạng, lại thêm đêm qua nằm mơ gặp ác mộng, thế là đùng một phát bệnh luôn. Bệnh nó tích từng chút một rồi bùng phát thật nhanh không kịp trở tay, suýt tí thì tèo.
Tạm đỡ nhưng sau hôm đó mình cũng phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa mới hoàn toàn bình phục. Kể cũng chả có gì, công việc thường ngày của mình chỉ là sang thăm Uyên, giờ Uyên không chịu gặp thì mình còn gì để làm nữa đâu, thành ra mấy bữa tiếp theo cứ ăn rồi nằm lì trong phòng, suy nghĩ về thế thái nhân tình. Mà càng rảnh rỗi thì mình lại càng thêm nghi ngờ động cơ của ba Uyên, càng thấy ổng đáng nghi. Cái này cũng giống như một dạng tự kỷ ám thị vậy, kiểu một chuyện cho dù thoạt đầu không có gì nhưng nếu suy nghĩ về nó quá nhiều thì dần dà sẽ thấy nó đáng nghi, dù bản thân thực tế chả thể tìm ra được lý do để giải thích cho cái việc vì sao mình lại thấy nghi ngờ.
Tóm lại là mình vẫn nghi ổng đã yêu cầu Mandy tác động vào tiềm thức Uyên, biến mình từ chỗ là bạn trai của Uyên, người lẽ ra được Uyên yêu thương lại trở thành một "thằng khốn nạn" mà Uyên cứ nhác trông thấy là chỉ muốn nhào tới cấu xé, ăn tươi nuốt sống.
Nghĩ nhiều quá mức, nhiều lúc mình tự nhận thấy bản thân giống như cũng bị thần kinh, hay mắc chứng ảo tưởng nào đó. Tự nghi ngờ, tự đặt ra vấn đề, rồi lại tự tìm cách bào chữa cho người khác.
Trong lúc mình vẫn lặng lẽ quan sát ba Uyên hòng tìm ra được manh mối nào đó thì thời gian vẫn trôi vùn vụt, một tuần, hai tuần, ba tuần, thêm một tháng, hai tháng, ba tháng...
Thể trạng Uyên tốt lên từng ngày dù rằng trí nhớ vẫn vậy, vẫn chẳng nhớ được gì, nhưng hiện tại Uyên đã giao tiếp khá ổn, có thể trao đổi được như một đứa trẻ 5 6 tuổi, ánh mắt đã phần nào tinh nhanh, không còn lạc thần mông lung nữa. Mình đã thử vào thăm Uyên sau khi năn nỉ ông già vợ lẫn kíp trực, tổng cộng thử thêm 2 lần, và cả hai lần đều kết thúc với cùng một kết quả thảm hại ê chề.
Mãi về sau này, mình không dám một mình vào nữa, phải đi theo sau ba Uyên hoặc chị, mà mình cũng chẳng dám đi theo tới trong, chỉ dừng lại ở chỗ cửa rồi cứ thế lấp lấp ló ló nhìn lén Uyên thôi. Hôm nào may mắn Uyên không thấy mình thì không sao, có lần vô tình phát hiện liền làm ầm lên khiến mình hoảng hốt phải lật đật biến ngay, cũng may nhờ mình té nhanh nên Uyên không bị kích động nhiều lắm, lát sau liền trở lại bình thường. Tuy nhiên sau lần đó, mình thật sự nản lòng. Và lần đầu tiên kể từ khi Uyên xảy ra chuyện, mình nghĩ đến chuyện có lẽ duyên phận kiếp này giữa bọn mình phải dừng lại, không thể nào tiếp tục được nữa.
Thực ra từ trước đó ít lâu, sau vài lần đầu bị Uyên gào thét xua đuổi, mình đã chớm có suy nghĩ này lướt ngang tâm trí nhưng không dám giữ lại, mình không đành lòng buông tay. Mình còn yêu Uyên nhiều lắm, không nỡ xa Uyên trong tình trạng như vậy. Uyên khổ, mình cũng khổ. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này mãi, mình chẳng biết phải làm sao.
Gần Uyên không được, xa Uyên cũng không xong. Nhiều lúc nghĩ mình mất Uyên rồi thì sau này sẽ sống thế nào đây? Mình chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sống mà chẳng còn ai bên cạnh, hai cô gái mình yêu thương nhất cuộc đời này...
Khổ tâm nhiều, càng cố gắng suy nghĩ tìm cách lại càng thấy bế tắc cùng cực.
Cuối cùng, mình vẫn không thể nào đưa ra được quyết định, mà phải nhờ đến một người khác, đó là ba Uyên.
Sáng nay, sau khi tiếp tục bị Uyên gào thét xua đuổi dù mình đã gần như đứng ở ngoài chỉ dám lẻn ló cái đầu vào trong ngó Uyên trong lúc ba Uyên vào thăm, đến khi đi ra, ông già vợ ngoắc mình ra một góc bảo:
- Giờ tình trạng nó cứ như vậy hoài không thuyên giảm, mày có tính toán gì chưa?
Mình đã lờ mờ đoán ra ổng định nói gì nhưng vẫn làm như không hiểu:
- Dạ? Tính toán gì vậy bác?
Ổng ngó mình đầy bất nhẫn, chợt thở dài một hơi:
- Thì chuyện hai đứa tụi mày. Con Uyên nó cứ như vậy thì làm sao mày và nó tiếp tục được nữa?
- Ý bác là con và Uyên chia tay? - Mình hỏi, muốn nhân dịp này thăm dò ổng cho rõ ràng nghi vấn trong lòng lâu nay chưa dám nói ra.
Ổng gật đầu:
- Ừ. Nó giờ có khác gì đứa con nít đâu, không lẽ mày định chăm sóc cho nó như vậy cả đời? Chẳng thà nó bình thường chút còn đỡ, đằng này cứ thấy mày là nó như bị lên cơn động kinh, sao mày ở gần nó được? Mà không thể gần gũi nhau thì còn yêu đương con mẹ gì nữa?
Mình lắc đầu quầy quậy:
- Con không xa Uyên được đâu. Có thể giờ Uyên ghét bỏ con, nhưng sau này lại hết thì sao bác? Con chờ được!
- Chờ? Mày có thể chờ được bao lâu? Một tháng, hai tháng hay một năm, hai năm? - Giọng ổng cứng dần.
- Bao lâu cũng chờ. Giờ Uyên còn ở đây thì con ở đây, mốt Uyên về Cần Thơ thì con về Cần Thơ.
- Về đó rồi chỗ đâu mày ở? Mày không thể nào ở chung nhà với nó được, thấy mày vài lần nữa có khi nó lên cơn đau tim mà chết.
Mình lì lợm:
- Con thuê nhà gần đó, thỉnh thoảng tạt qua nhìn Uyên một chút rồi đi cũng được mà bác. Chứ ý bác là không muốn con và Uyên tiếp tục nữa hả?
Lần này ổng nói thẳng thừng:
- Ừ. Tình trạng con Uyên tao thấy khó khỏi lắm, có khỏi cũng chả biết năm nào tháng nào. Mày còn trẻ, còn nhiều cơ hội, đừng vì nó mà phí phạm tuổi trẻ. Thay vì chờ đợi một thứ có thể sẽ không bao giờ xảy ra, giờ mày cứ lo đi làm, phát triển sự nghiệp, được thì quen vài đứa con gái chơi bời hay nghiêm túc cũng được. Mày có quyền làm vậy, tao bảo đảm không trách mày, tao tin con Uyên cũng sẽ không trách mày. Mày hy sinh cố gắng vì nó như vậy đã đủ lắm rồi, không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa!
Vẻ mặt ổng rất nghiêm túc, thân tình vỗ mạnh vai mình mấy cái.
Nếu là trước kia nghe được những lời này có lẽ mình sẽ rất cảm động và thấy biết ơn, quý trọng ổng, thế nhưng hiện tại trong đầu mình chỉ dày đặc cái ý nghĩ ổng đang tìm cách chia cắt tụi mình, rõ ràng là vậy. Thế thì, rốt cuộc chuyện Mandy gieo ấn tượng xấu về mình vào đầu Uyên, làm Uyên chán ghét mình có thật hay không? Nếu có, chắc chắn Mandy làm chuyện đó vì chính ổng yêu cầu.
Mình cảm thấy vô cùng tức giận, toan phát tác, song lại nghĩ có khi nào do mình cứ hoài nghi ổng, nên bây giờ thấy ổng có ý tốt thì mình lại chỉ nghĩ theo chiều hướng xấu?
Trong lúc ổng cứ luyên thuyên khuyên nhủ, bày tỏ sự trân trọng đối với những gì mình dành cho Uyên thời gian qua, thì mình lại đang chìm đắm trong mối phân vân, nửa muốn bộc phát hỏi thẳng ổng để không còn vướng mắc gì cho mệt đầu, nửa lại sợ nói sai làm ổng tức giận, cho nên mình cứ đứng ngẩn ra đó và chần chừ mãi.
Đến khi ổng quay người đi được một đoạn, mình mới bừng tỉnh, lấy hết can đảm nói lớn:
- Khoan, con có chuyện này muốn hỏi bác!
Đang đi, ổng khựng người, hơi quay đầu lại hỏi:
- Chuyện gì?
Mình đi từng bước dài về phía ổng, quả quyết:
- Chuyện này con thắc mắc lâu rồi mà không dám nói ra, giờ mới xin phép được hỏi bác, hy vọng bác giải đáp cho con. Nếu con có nghĩ sai thì mong bác thứ lỗi!
Mình rào trước đón sau dài dòng khiến ổng càng thêm khó hiểu, cau mày nói:
- Chuyện gì mày cứ nói lẹ đi, khỏi dài dòng văn tự!
Mình gật một cái thật mạnh, nói nhanh vì sợ bản thân lại ngần ngừ bỏ qua cơ hội này:
- Con hỏi thật bác là bác có gì bất mãn đối với con rồi kêu Mandy thôi miên Uyên, làm cho Uyên thù hận con không?
Lời chưa dứt, ổng đã sững sờ trố mắt ngó mình. Ổng ngó mình trân trối tới mức không thèm chớp mắt lấy một cái khiến mình trở nên lúng túng, miệng nở nụ cười gượng gạo. Lát sau, ổng gầm lên:
- Mày có biết mày đang nói cái gì không? Tao là con người xấu xa như vậy à? Hả???
Mình lóng ngóng giải thích:
- Con không có ý đó. Con chỉ... Chỉ thắc mắc thôi. Nếu bác là con thì bác cũng sẽ có suy nghĩ như vậy thôi mà...
Ổng giận dữ cắt ngang:
- Đừng đem mày ra so sánh với tao! Tao nói cho mày biết, nếu tao muốn ngăn cấm tụi mày, tao có rất nhiều cách, cần thiết thì tao cấm thẳng luôn, việc đéo gì tao phải bày trò bẩn thỉu lén lút sau lưng mày hả? Mày nghĩ mày là ai mà tao phải lén lút chơi xấu mày???
Mặt ổng đỏ bừng như gà chọi, mấy sợi gân cổ nổi lên theo từng tiếng gằn giọng. Ổng đang tức giận thực sự chứ không phải diễn trò, mình tin là như vậy.
Thế hóa ra mình đã nghĩ oan cho ổng sao? Và Uyên thành ra như vậy là do tự nhiên, chẳng phải do bị ai tác động làm hại?
Chút hy vọng bám víu sau cùng bỗng chốc vỡ tan, mình gần như lạc mất phương hướng, bên tai nghe tiếng chửi bới trách cứ của ba Uyên mà giống như chẳng nghe được gì, cứ đứng trơ ra đó.
Qua một hồi lâu, hẳn là chán nản trước thái độ chây ì của mình, ổng bực tức bỏ đi, ném lại một câu mà mình nghe được:
- Tao sẽ đưa con Uyên về Cần Thơ rồi làm thủ tục sớm đưa nó qua Mỹ tiếp tục tìm cách chạy chữa. Sau này tụi mày đừng gặp nhau nữa! Mình nó khổ đủ rồi, mày không cần phải chịu khổ lây!
Mình lớ ngớ muốn lên tiếng gọi ổng mà chẳng hiểu sao không thể cất thành tiếng, đến khi ổng khuất dạng sau cánh cổng bệnh viện xa xa, mình mới thất thểu lê chân đi về khách sạn, trong đầu ngập tràn viễn cảnh mình và Uyên sắp thật sự xa nhau, mỗi đứa một nơi.
Rất không cam tâm...
...
Từ sau buổi nói chuyện đó, ngoại trừ những lúc ra ngoài ăn uống, hầu như mình chỉ vùi đầu trong phòng, không ra ngoài gặp mặt ba Uyên vì cảm giác có lỗi, cũng không qua bệnh viện thêm lần nào.
Kể chuyện này với chị, nghe xong chị chỉ thở dài, kêu mình đi xin lỗi, còn nói có lẽ mình làm ổng tức quá mới tuyên bố như vậy thôi.
Thực ra xin lỗi chỉ là chuyện nhỏ, mình dám làm dám chịu, nhưng mấy ngày qua mình ở trong phòng đã có thời gian nghĩ ngợi rất nhiều. Mình thấy những gì ổng nói đều đúng, và mình biết ổng cũng đã trăn trở đắn đo mới nói ra, không phải chỉ là bộc phát nhất thời. Hiện tại mình xa Uyên có khi sẽ là điều tốt cho cả hai, mình có thời gian đi làm lo cho tương lai, còn Uyên cũng sẽ không phải kích động vì liên tục bị mình quấy rầy nữa.
Nhưng mình sẽ không chia tay Uyên.
Mình quyết định chờ, dù rằng ở xa, mình định bụng cứ vài tháng sẽ tìm cách gặp Uyên một lần, thử xem những ấn tượng xấu trong Uyên về mình đã phai nhạt chưa. Mình tin rồi sẽ có một ngày dù Uyên có thể sẽ không khỏi bệnh nhưng sẽ không còn chán ghét và xua đuổi mình nữa.
Chỉ khó ở chỗ là Uyên ở Cần Thơ, mình còn tới lui thường xuyên được. Nếu Uyên sang Mỹ thật, mình lấy đâu ra tiền để lặn lội được qua tận đó đây? Chỉ còn cách là cố gắng đi làm, kiếm thật nhiều tiền thôi.
Ba Uyên nói là làm thật, ngay tuần sau đó ổng làm thủ tục xin cho Uyên xuất viện. Hiện tại sức khỏe Uyên đã ổn định nhiều, có thể đi lại bình thường, ngoại hình cũng tươi tắn lên không ít, chỉ còn hơi gầy và kém sắc hơn trước đôi chút, có lẽ chỉ cần tịnh dưỡng thêm một vài tháng nữa là lại ngời ngời sức sống như xưa thôi.
Trước hôm Uyên ra viện về Cần Thơ, mình sang phòng của ba Uyên xin gặp ổng, nói lời xin lỗi, đồng thời giãi bày những suy tư trong lòng mình.
Ổng không còn giận hay trách cứ gì mình nữa, chỉ khuyên mình nếu có thời gian, có cơ hội thì cứ tìm hiểu những cô gái khác. Mình chờ Uyên được thì chờ, không chờ được ổng cũng vẫn không trách. Sau này nếu mình có lấy vợ, nhớ gọi điện báo tin cho ổng hay, ổng sẽ gửi quà mừng, nếu được, ổng sẽ thu xếp về Việt Nam tham dự đám cưới của mình.
Khi nói những lời này, vẻ mặt ổng rất buồn. Còn mình hụt hẫng lắm, từ chỗ là "ông già vợ", giờ thì ổng sắp trở thành một ông bác không chút ruột thịt của mình rồi. Mọi thứ thay đổi nhanh thật, nhanh đến chóng mặt!
..
Hôm sau, Uyên xuất viện.
Ba mẹ mình đánh ô tô lên tiễn, mỗi người chạy một chiếc để đưa ô tô của Uyên cho ba Uyên lái về Cần Thơ. Nhà mình muốn đi chung đường tiễn họ về tới Cần Thơ luôn nhưng ba Uyên không đồng ý, cũng đành chịu.
Mình và chị qua bệnh viện từ sớm, thế nhưng chỉ có mình chị đi tới cùng mọi người chào từ biệt hai cha con Uyên, còn mình chỉ dám đứng từ xa xa mà nhìn thôi, không dám tới gần.
Hôm nay Uyên mặc chiếc váy màu đen rất đẹp, mái tóc ngắn sau một thời gian dài nằm viện đã hơi dài ra thoai thoải chấm vai, làn da lại như trắng hơn trước một tí do ít tiếp xúc ánh nắng.
Trong lúc mọi người mừng mừng tủi tủi nói lời từ biệt thì Uyên lầm lũi sắp xếp đồ đạc lên xe, không thèm tiếp xúc trò chuyện với ai, y hệt một đứa trẻ con bị chứng bệnh tự kỷ luôn đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Lát sau, Uyên cầm bó hoa tươi được bệnh viện tặng mừng ra viện đi tới chỗ thùng rác lạnh lùng ném thẳng vào đó không chút luyến tiếc. Khoảnh khắc ném bó hoa xong, Uyên ngẩng mặt lên vô tình về đúng hướng mình đang đứng cách đó chừng 20 mét, vẻ mặt đang lạnh không chút biểu cảm vụt biến thành sững sờ, sau đó trở nên tức giận rồi bật hét. Mình vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện, không kịp nhìn Uyên thêm một lần nào nữa.
Ra tới ngoài cổng, mình ngồi vào ghế của một gánh bán bắp luộc, mua một trái vừa gặm vừa chờ đợi.
Chiếc ô tô của Uyên lăn bánh chạy ra khỏi cổng, chầm chậm lướt ngang qua mặt mình rồi biến mất. Chiếc xe đó từng chở theo hai đứa mình rong ruổi khắp Sài Gòn này, giờ thì nó cũng chở theo người mình yêu thương đi mất.
Mình ngó tới cuối đường nơi chiếc xe đã khuất dạng, vừa ngó vừa gặm nốt chỗ bắp luộc đang ăn nham nhở mà chẳng cảm nhận được gì, giống như đang nhai một nắm đất vậy.
Cuối cùng thì hai đứa cũng xa nhau trong một buổi chia tay chẳng hề có nước mắt, mà chỉ có những tiếng hét đầy giận dữ của Uyên vẫn luôn ám ảnh ngập tràn trong đầu mình.
Thanh toán tiền cho trái bắp dở tệ, mình hóa thành một cục đá không còn chút cảm xúc lặng lẽ đếm từng bước đi về khách sạn thu dọn đồ đạc.
Mình mệt lắm rồi, lúc này mình chẳng muốn gặp ai nữa cả, chỉ muốn mau mau về nhà, chỉ muốn bản thân không còn phải nghĩ ngợi thêm bất kỳ điều gì nữa.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN