Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Thơ mộng quá! Chỗ đẹp vầy mà không khách nào chịu ngồi hả?
Chị cười:
- Đâu được, chỗ này chỉ dành cho khách quý thôi đó!
- Ghê, ha ha!!!
Mình cười phá lên, với tay cầm thực đơn ngó thử, nói với chị:
- Nhiều món quá, biết ăn gì giờ? Hay chị chọn giùm em đi!
- Ừm, để chị kêu cho.
Chị cầm thực đơn ngó ngó, rồi như vô ý hỏi:
- Quên mất, sở thích của T vẫn như cũ hả?
- Ừ, vẫn vậy mà.
Mình lỡ đãng đáp vì đang mải mê nhìn ngó xung quanh, nói xong mới giật mình phát hiện hình như câu hỏi có chút vấn đề, vội hỏi lại:
- Mà ý chị hỏi về chuyện gì?
Chị đưa tay gọi một bé nhân viên lại, đồng thời cười với mình:
- Thì sở thích ăn uống của T thôi, chứ T nghĩ chị hỏi gì nè?
- Ai biết đâu, he he... - Mình cười khỏa lấp, nội tâm hơi xao động.
Chị không hỏi nữa, chủ động gọi lên mấy món mà có lẽ là ngon và hợp khẩu vị mình nhất.
Thức ăn mau chóng được dọn lên. Toàn bộ đều còn nóng hừng hực, bốc khói tỏa hương thơm ngào ngạt, chỉ mới ngửi sơ qua thôi nước miếng đã tuôn ra đầy trong họng rồi.
Sẵn đang đói, chị vừa xới xong chén cơm đưa qua là mình chụp lấy ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa hít hà vì cay và nóng. Phải nói là rất ngon, nồng đậm hương vị đồng quê, ngồi đây ăn mà mình cứ ngỡ như đang được ở dưới quê trong ngôi nhà rợp mát của chị vậy.
Món nào cũng ngon, đặc biệt mình thích nhất cái chảo đất nung làm món ếch kho sả ớt, thơm ngon cực kỳ luôn, thịt ếch săn chắc còn ngon hơn thịt gà nữa.
Chị cũng ăn cùng mình, chầm chậm và một đũa cơm rồi lại tủm tỉm nhìn mình cười, nét mặt vui vẻ hỏi:
- T thích món này hả?
Mình gật gật, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm:
- Ếch đồng hay sao mà ngon quá trời?
- Ừm, ếch đồng mà. Toàn bộ nguyên liệu nấu nướng chị đều đặt dưới quê chị đem lên không đó, ngon và bảo đảm lắm.
- Hèn gì... Mà chị đặt chi tuốt dưới cho xa xôi, trên này cũng có ruộng mà? Đi mua lại cũng nhiều lắm!
- Chị muốn giúp cho mấy chú bác dưới quê có thêm thu nhập. Chợ dưới đó ta mua rẻ lắm, còn cái này chị thu với giá cao hơn. - Mắt chị long lanh ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.
- Chị tính vậy cũng tốt.
Chị luôn như vậy, lúc nào cũng nghĩ tới người khác trước tiên.
Được một lát, chị hỏi:
- Công việc của T sao rồi, ổn không?
- Cũng ổn, mà hơi cực. Chắc tại em chưa quen việc nên làm bù đầu mờ mắt từ sáng tới tối luôn, ngày nào cũng vậy. - Mình bật than, phần vì nói đúng sự thật, phần cũng muốn gián tiếp giải thích cho chị hiểu nguyên nhân vì sao gần đây mình không đến tìm, tránh làm chị buồn lòng.
Chẳng biết chị có buồn mình hay không, chỉ nghe chị a lên một tiếng như đã hiểu, sắc mặt cũng chẳng có gì đổi khác.
Chị vẫn ăn ít như xưa, được một chén cơm là ngưng, gác đũa vui vẻ nhìn mình ăn.
Mình thì ăn hết sạch tô cơm lớn mới thôi, tiếp theo chị nói nhân viên đem lên cho mình ly nước chanh dây mát lạnh vô cùng thơm ngon, vị chua chua ngọt ngọt uống sau bữa cơm đúng là trên cả tuyệt vời. Bọn mình nói chuyện trên trời dưới biển thêm một hồi, gần tới giờ mình về công ty, lúc này mình tình cờ hỏi chị một câu:
- Hổm rày chị có liên lạc gì với ba Uyên không?
Chị tròn mắt ngó mình, bộ dạng ngạc nhiên:
- Ủa, chị cũng đang tính hỏi T câu đó đó.
- Là sao, chị cũng không gọi được hả? - Mình ngồi thẳng lưng khỏi ghế.
Chị cau mày:
- Ừm. Mấy bữa nay chị gọi nhiều lần lắm rồi, mấy lần đầu còn có tiếng chuông nhưng bác ấy không bắt máy, qua mấy bữa sau thì gọi không được luôn, giống như không còn xài số đó nữa hay sao á.
- Thiệt tình, em cũng bị y chang. Tới nay là ba bốn ngày liền rồi, chả biết Uyên giờ ra sao, cũng không biết có sắp đi Mỹ chưa nữa? - Mình lo lắng nói.
Mấy ngày gần đây gọi hoài không được, mình cứ nghĩ ba Uyên lu bu nên không nghe, hoặc số có trục trặc gì đó, nghĩ bụng chắc ổng sẽ liên lạc lại, nào ngờ mãi cho tới hôm nay mọi thứ vẫn vậy. Đã mấy lần mình toan xin nghỉ một hai hôm để lặn lội về Cần Thơ tìm hiểu thử xem thế nào, nhưng khổ ở chỗ là giờ mới nhớ mình không biết họ ở đâu, do mình chủ quan không hỏi. Nhà cũ của Uyên đã bán từ lâu rồi, hơn nữa dẫu cho căn nhà đó có còn thì mình cũng chả biết địa chỉ. Bây giờ muốn về đó tìm hai cha con họ thì khác nào mò kim đáy biển vì Cần Thơ đâu có nhỏ, chưa kể công việc đang ngập đầu, mới vào làm chưa được bao lâu mà đã xin nghỉ phép có khi chủ công ty cho mình nghỉ luôn vô thời hạn.
Thành ra mình cứ nấn ná tính toán tới lui mãi chưa biết phải làm thế nào, định chờ thêm vài hôm nữa xem sao. Mình chỉ sợ đã xảy ra chuyện chẳng lành nên mới không liên lạc được.
Chị nói:
- Có khi bác ấy nào đang lo thủ tục giấy tờ cho Uyên xuất ngoại nên tạm cắt liên lạc không? Nhưng cần gì phải làm vậy? Chị cũng sợ họ xảy ra chuyện!
Mình nghe mà thấy nôn nao khó chịu trong dạ. Ở cần Thơ muốn tìm còn khó khăn chưa biết tính sao, lỡ hai cha con Uyên bay sang Mỹ thì vĩnh viễn mình chả làm sao tìm ra được tung tích, nhất là khi Uyên đang trong tình trạng khác thường như vậy thì còn gì mà trông mong. Còn trong trường hợp xấu nhất, cha con Uyên đã gặp chuyện chẳng lành... Nghĩ tới thằng Khang điên khùng kia, mình dần thấy lạnh gáy và sống lưng. Không được rồi, có lẽ mình phải thu xếp chạy về Cần Thơ một chuyến càng sớm càng tốt.
Mình mấp máy môi định nói, đúng lúc một bé nhân viên chạy tới nói nhỏ vào tai chị, âm thanh không lớn nhưng mình vẫn lắng tai nghe được:
- Chị, anh Chí tới nãy giờ rồi, đang ngồi ngoài kia đó.
Chị hơi mỉm cười gật đầu:
- Ừ, chị biết rồi.
Dòng suy tư lo lắng về số phận Uyên trong đầu mình liền bị cắt ngang, cố gắng lục tìm trong đầu thật nhanh xem "Chí" gì đó là ai? Liệu mình có từng biết hay không?
Hình như mình chưa từng nghe qua cái tên này.
Cái cách cô bé kia nói với chị, cảm giác như chị và người tên Chí đó khá thân thiết, ít nhất cũng vượt trên mức độ bạn bè xã giao thông thường.
Mình cười hỏi:
- Anh Chí nào vậy? Bạn mới hả?
Chị mỉm cười:
- Ừm, bạn thôi. Ảnh làm bên ngân hàng đối diện nên ngày nào cũng sang đây uống nước ăn trưa.
- Bạn mà ngày nào chị cũng phải ra tiếp à? - Mình hỏi bâng quơ.
Biết rằng cái ngày này rồi phải tới, nhưng sao dù mình đã cố gắng tỏ ra bình thường mà vẫn không thể làm được. Trong bụng mình rất khó chịu, chỉ muốn bật ngay dậy điều tra chị tất tật tần về tay Chí kia xem hắn ta là người thế nào, tốt hay xấu, đã có vợ con hay bồ bịch gì chưa mà còn tán tỉnh chị? Tuy nhiên, mình vẫn kiềm được, tự nhủ mình không có quyền gì can thiệp vào chuyện đời tư của riêng chị nữa. Lòng khó ở song vẫn thầm mong người kia là người tốt.
Có lẽ cũng nghe ra được ngữ khí hơi khó chịu của mình, chị không vì thế mà bực bội, ngược lại còn giải thích:
- Đâu phải ngày nào cũng tiếp. Hôm nào chị rảnh rỗi, không mệt mới trò chuyện với ảnh tí. Như hôm nay có T lại, nãy giờ chị không ra nên ảnh mới nhờ bé nhân viên vô nhắc khéo đó.
Được dịp, mình hỏi luôn:
- Mà ông này là ai? Có đàng hoàng không? Vợ con gì chưa đó?
Chị phì cười:
- Chưa. Trời ơi, T làm gì điều tra dữ vậy nè? Chỉ là bạn nói chuyện thăm hỏi qua lại thôi à. Nói chung chị thấy ảnh cũng đàng hoàng, ăn nói nhỏ nhẹ lịch thiệp lắm...
- Ừm, thằng Quang hồi xưa em nhớ chị cũng nói với em y vậy.
Mình buông một câu, chợt thấy sắc mặt chị hơi đổi mới nhận ra vừa lỡ lời, bèn chữa lại:
- Giỡn thôi. Em về công ty nhen, chị ra tiếp ổng đi. Mất công ổng trách em phá đám nữa!
Mình lấy hết sức lực mới có thể đứng lên và bật ra được câu nói này, liên tục lẩm nhẩm câu thần chú "mình và chị đã kết thúc rồi". Mình nên tạo cơ hội cho chị gặp gỡ tìm hiểu những người khác, không thể ích kỷ giữ khư khư chị mãi cho mình được. Trên đời này còn rất nhiều chàng trai tốt hơn mình gấp nghìn lần, chỉ hy vọng chị sau chuyện thằng Quang sẽ có cái nhìn sáng suốt tinh tường hơn. Mình cũng tin chị đã trưởng thành thực sự rồi, sẽ không dễ bị lừa nữa.
Bỗng dưng mình đùng đùng đứng dậy đòi về làm chị hết hồn, chắc chị nghĩ mình ghen hay giận dỗi gì đó, luýnh quýnh nói:
- T sao vậy? Không ở chơi tí nữa hãy đi!
Nhìn thái độ chị như sợ mình giận khiến cõi lòng mình xốn xang, thầm cảm động vì biết chị vẫn còn nghĩ đến mình. Nhưng càng như vậy, mình càng phải tỏ ra cứng rắn:
- Đâu có, tại em trễ giờ làm rồi. Tụi mình giờ là chị em mà, chị cũng phải tìm hiểu người khác nữa chứ không lẽ cứ suốt ngày cô đơn một mình hoài sao được? Em hiểu mà. Chị cứ làm những gì cảm thấy vui là được!
Chị đang mấp máy đôi môi tính nói thêm gì đó, nghe mình bảo vậy thì đôi mắt trở nên long lanh cứ nhìn mình đăm đắm, lát sau khẽ gật đầu:
- Ừm. Trưa mai T nhớ ghé ăn cơm hén! Từ nay mỗi trưa chị đều chờ T tới ăn chung cho vui!
- Ok, thôi em đi nhen, trễ giờ lắm rồi!
Mình vội vàng tạm biệt chị, bước nhanh ra chỗ để xe. Khi đi ra, mình vô tình nhìn sang bên góc trái, trông thấy một người đàn ông tầm trên ba mươi ăn mặc bảnh bao đúng kiểu dân văn phòng đang quay đầu sang ngó mình.
Người này chỉ đi một mình, trông rất điển trai sáng sủa, mình không có cửa so sánh. Dù chỉ trong một thoáng nhưng qua cách người này nhìn mình rất lạ, mình đoán có khi đây chính là cái người tên Chí đó. Thầm ghi nhớ cái tên và khuôn mặt người này, mình bước ra ngoài sân rồi lên xe chạy thẳng về công ty, tiếp tục cày cuốc.
Thế nhưng buổi chiều hôm nay mình làm không được gì, trong đầu cứ luẩn quẩn đủ thứ chuyện phiền hà.
Liệu Uyên có xảy ra chuyện gì không? Hay ba Uyên sau chuỗi ngày dài đóng kịch, cảm thấy mình vẫn chưa chịu bỏ cuộc nên quyết định cắt đứt hết liên lạc?
Và chị, chị có bạn trai sao?
Cùng lúc bị lãnh hai đòn chí mạng khiến tinh thần mình tụt dốc, suốt buổi cứ ngồi thừ người ra, tay bấm bấm con chuột, mắt nhìn màn hình máy tính mà nhiều lúc chả biết bản thân đang làm gì, xem gì.
Vừa tan giờ làm, mình phóng xe như bay tới nhà Thanh sida. Chuyện của chị khiến mình buồn thì có buồn nhiều lắm nhưng cũng đành chấp nhận, đâu thể khác được, nhưng còn chuyện của Uyên thì mình quyết không buông xuôi, phải làm cho ra ngô ra khoai. Cứu cánh lúc này chỉ còn lại mỗi Thanh sida thôi, mình cần nghe ý kiến của nó, cần nó hỗ trợ.
Mình ghé đột xuất không hẹn trước, may sao tới đúng lúc Thanh sida đang chuẩn bị ra ngoài, lại trễ một phút thôi có khi nó đi mất biệt rồi. Thấy mình, nó kinh ngạc kêu lên:
- Móa, lâu lắm mới thấy bạn rồng ghé nhà bạn tôm. Có gì mà gấp gáp vậy bạn hiền?
Từ hôm về tới nay mình chưa rảnh gặp nó, chỉ nói chuyện qua điện thoại một hai lần gì đó thôi. Không có thời gian để đấu láo, mình kéo nó ngồi phệt xuống bậc thềm, nói nhanh:
- Có vấn đề quan trọng nè. Hôm bữa tao kể chuyện Uyên cho mày nghe đó nhớ không?
- Ờ, nhớ, vụ mày nghi ngờ ông già vợ đó hả?
- Ừ. Mấy bữa đầu mới về còn liên lạc được, còn đâu gần tuần nay tao không gọi ổng được, kể cả gọi vô số của Uyên cũng báo y vậy. Chị Diễm cũng bị giống tao. Tao nghi đúng là ổng đã sai ông Mandy đó thôi miên làm cho Uyên ghét tao quá mày ơi, hoặc có khi hai cha con đã xảy ra chuyện xấu gì rồi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN