Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Thì ngay từ đầu tao đã nói với mày là ổng đáng nghi mà, tại mày không chịu tin tao. Chứ làm gì có chuyện dưng không đang yên đang lành tự nhiên đùng một cái Uyên quay ra ghét cay ghét đắng cái bản mặt mày được? Giờ như vậy càng chứng tỏ tao đoán đúng. Theo tao, mày nên về Cần Thơ tìm ổng nói cho rõ ràng mọi chuyện càng sớm càng tốt, đừng kéo dài nữa! Chứ tao không tin ổng và Uyên xảy ra chuyện gì được, ổng già lõi đời dễ gì chường mặt ra cho thằng Khang tìm tới trả thù.
- Tao cũng đoán vậy, chắc ổng không còn kiên nhẫn khi thấy tao mãi không chịu buông Uyên ra. Mà giờ không bằng không chứng, mày kêu tao nói kiểu gì? Ổng chịu nhận chắc? - Mình cay đắng - Nói thế nào thì cũng chỉ là phỏng đoán thôi, đâu có gì là chắc chắn, sao tao dám làm mạnh với ổng được? Lỡ như nghi oan cho ổng thì chết, lúc trước tao bị một lần rồi còn gì.
Nó tặc lưỡi:
- Bây giờ mày không nói cũng mất Uyên, mà nói thì có thể mất hết nhưng cũng có thể giành lại Uyên. Mày chọn cái nào đây? Nói hay không nói?
Lời Thanh sida như tia sáng lóe qua đầu mình, lời nó không phải không có lý, đúng là mình nên tìm về Cần Thơ làm cho ra lẽ.
- Tao sẽ nói, làm quyết liệt với ổng một lần cuối. Bây giờ có hai chuyện quan trọng, thứ nhất là tao không biết ổng và Uyên đang ở nơi nào cụ thể dưới Cần Thơ thì biết đâu mà tìm? Thứ hai, tao phải nói làm sao để ổng chịu nhận mà không chối quanh nữa?
Thanh sida như đứng hình. Qua một hồi nghĩ rất lung, nó thở dài, nói bằng giọng không mấy chắc chắn:
- Giờ vầy, theo tao thì gia đình Uyên, nhất là Uyên và thằng Khang chắc cũng có tiếng dưới Cần Thơ chứ không phải dạng vô danh, mày cứ lòng vòng qua mấy khu nhà giàu mà hỏi thử xem, kiểu gì chả tìm ra. Còn về ông già Uyên, cha này chịu mềm không chịu cứng đâu, thay vì lớn tiếng hạch hỏi ổng thì mày nên nhỏ nhẹ xuống nước, nếu cần thì khóc lóc cũng được, cho ổng mủi lòng. Bày tỏ mày không thể sống thiếu Uyên, thậm chí đòi tự tử trước mặt ổng, gây áp lực với ổng...
Mình giật bắn, vội xua tay:
- Điên quá, tự nhiên kêu tao lạy lục ổng mày...
Nó trợn mắt:
- Ổng là ba vợ tương lai của mày chứ có phải ai đâu mà mày ngại? Gặp tao tao cũng lạy! Mà thôi, tao góp ý vậy, còn làm hay không tùy mày!
Mình phản ứng dữ quá hình như làm Thanh sida tự ái. Thằng khỉ này bữa nay bày đặt, bình thường mặt dày còn hơn gì nữa.
Mình xuống nước:
- Được rồi, để tao thử làm theo mày chỉ coi sao, ráng năn nỉ ông vài câu.
- Tốt! Sợ không khóc được thì trước khi tới nhà ổng, mày ghé qua chợ mua mấy nghìn hành trét vô mắt, bảo đảm khóc cả tiếng chưa hết nước mắt. - Nó đế thêm.
Rồi thấy mình trừng mắt, nó nhún vai:
- Tao chỉ thiệt đó, không giỡn chơi. Mày cứ làm theo lời tao là bảo đảm thành công. Vài bữa Uyên sẽ ôm mày cứng ngắc, về đây tổ chức đám cưới tưng bừng liền.
- Ờ, tao làm theo mà không được coi chừng tao chém mày!
Hai thằng chém gió thêm mấy câu, mình tính quay xe về nghĩ cách xin nghỉ việc vài hôm để xuống Cần Thơ kiếm Uyên, đúng lúc này chuông điện thoại reo.
Nhìn dãy số dài và lạ hoắc không hề có trong danh bạ hiện lên, chẳng hiểu sao giống như có linh tính, bỗng mình nhớ đến một cái tên, liền bấm nhận cuộc gọi.
Quả nhiên, lần này linh cảm của mình chính xác, người gọi đúng là Mandy.
Vừa bắt máy, ông ta đã nổ một tràng tiếng Anh làm mình lùng bùng hết tai. Ban đầu là vài lời chào hỏi, tiếp theo Mandy nói gì đó mà bằng khả năng English kém cỏi của mình, mình hiểu lõm bõm như có liên quan tới "lừa đảo" gì gì đó, chả hiểu nữa, vốn từ mình kém, Mandy lại nói rất nhanh và khó nghe. Mình vội đẩy điện thoại qua cho Thanh sida đang hóng hớt tò mò kế bên.
Nó hiếu kỳ đón lấy máy, lắng tai nghe, sau đó đực mặt ra ngó mình kiểu "đưa cho tao nghe cái dek gì thế này?". Chỉ được vài giây, nó ném điện thoại ngược trở lại cho mình. Mình quýnh quáng vội nói với Mandy là mình đang bận, hẹn ông ta lát nữa sẽ gọi lại ngay. Chờ Mandy đáp "ok, ok", mình tắt máy, lật đật hỏi Thanh sida:
- Là thằng cha thôi miên Uyên bữa tao kể với mày đó. Hình như ổng đang có chuyện quan trọng muốn nói, mày quen ai giỏi tiếng Anh nhờ được không?
- Mày hỏi tao là hỏi đúng chỗ rồi đó, tất nhiên là... Không. Mịa, cả nhóm toàn dân học ngu, tiếng "em" còn giỏi chứ tiếng Anh sao biết? - Nó cay cú nói.
- Vậy giờ sao? Kiếm đâu ra ai giỏi tiếng Anh để nhờ nói chuyện giùm đây?
Mình đứng ngồi không yên, ráng vắt óc nghĩ coi có quen ai giỏi Eng không, mà càng nghĩ càng nhận ra đúng là như Thanh sida nói, cả đám toàn học dốt, nhất là khoản ngoại ngữ thì biết kiếm đâu ra.
- Ê, nghĩ ra rồi. - Thanh sida đột ngột kêu lên một tiếng, vỗ vai mình cái bộp - Miễn là giỏi Eng thôi đúng không, không quen cũng được chứ?
- Ừ, không quen cũng được, miễn là người ta chịu giúp...
Chưa dứt câu, nó đã tót thẳng lên xe mình giành cầm lái luôn, nổ máy xe chạy ào đi:
- Đi ra ngoài này có nè.
Thanh sida phóng xe ào ào ra đường, chưa đầy năm phút đã dừng phắt trước một chỗ lạ hoắc. Mình ngó lên thì thấy biển hiệu "Trung tâm tiếng Anh xxx". Hóa ra nó chở mình tới đây, tính nhờ mấy em học viên chắc? Vậy cũng tốt, công nhận thằng này nhanh trí thật.
Thanh sida nhảy khỏi xe, chạy ào vô trong mặc kệ tay bảo vệ ngăn cản, chỉ ném lại một câu là vào gọi em gái, nhà có việc gấp. Trong lúc phóng lên cầu thang, nó quay đầu thấy mình đang chạy theo thì lập tức phẩy phẩy tay, ý kêu mình cứ ở ngoài chờ. Thấy vậy, mình ngần ngừ rồi phát hiện ông bảo vệ đang gườm gườm ngó, bèn ngoan ngoãn quay về chỗ đậu xe ngồi chờ.
Chỉ ít phút, Thanh sida quay lại, dẫn theo một cô gái còn khá trẻ, chắc dưới ba mươi nhưng lớn hơn tụi mình. Mình nghĩ bụng không biết thằng này nói sao mà cô học viên này chịu giúp, đến khi nó dẫn ra tới nơi mới biết đây không phải học viên mà lại là giảng viên của trung tâm. Mẹ, công nhận thằng này trâu bò, giảng viên mà nó cũng lôi xuống đây được.
Mà kể ra cô này cũng thật tốt bụng, vừa tới gần liền nói với mình:
- Nghe nói em cần giúp nói chuyện với người nhà bên nước ngoài đang gặp tai nạn nghiêm trọng hả?
Mình ngẩn người, còn Thanh sida đứng sau lưng cô giáo liên tục nháy mắt với mình. Nháy gì mà nháy, mình muốn nhờ cô ta giúp đỡ thì làm sao mà nói xạo cho qua được?
Mình gượng cười phân trần:
- Dạ không, thằng bạn hiểu lầm ý em rồi. Chuyện là vầy nè chị...
Mình tóm lược lại vài ý, chủ yếu là chuyện có liên quan tới vấn đề tình cảm, kiểu hai bên bị gia đình ngăn cấm (nói vậy cho chị ta mủi lòng). Giờ người quen bên nước ngoài gọi điện muốn nói cho mình nghe một vài bí mật quan trọng mà mình lại không thể giao tiếp được.
Nghe xong, đúng là phụ nữ dễ đồng cảm, chị ấy nói ngay:
- Em gọi lại nhanh đi, chị còn vào dạy tiếp nữa!
- Dạ, em cảm ơn chị trước!
Mình vội bấm gọi lại số Mandy khi nãy. Sau đó vừa nói chuyện với Mandy, chị ấy vừa dịch cho mình nghe, chờ mình hồi đáp rồi lại dịch sang tiếng Anh cho Mandy hiểu. Chị ấy mang vai trò như cầu nối giúp cho mình và Mandy gián tiếp trò chuyện cùng nhau, xóa đi rào cản ngôn ngữ.
Sau đây mình tóm lược lại cuộc trò chuyện giữa mình và Mandy theo kiểu trực tiếp cho mọi người dễ hiểu.
Mandy: Chào, cậu khỏe không?
Mình: Tôi khỏe. Ông gọi tôi có chuyện gì quan trọng cần nói à? Mà sao ông biết số của tôi hay vậy?
Mandy: Tôi hỏi Tuân (ông chú thôi miên đã giới thiệu Mandy), tìm số cậu hơi vất vả đấy. Đúng là tôi có chuyện này muốn nói với cậu, tôi đoán nó rất quan trọng với cậu!
Mình: Ok, xin ông cứ nói!
Mandy: Hình như cô gái bạn của cậu có gì đó muốn giấu cậu, cậu không biết đúng không?
Mình: Hả? Ý ông là cha cô ấy?
Mandy: Không, chính là cô ấy. Cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu vào thăm cô ấy, và là lần thứ hai tôi thôi miên trị liệu không? Lúc đó cô ấy đã tốt lên rất nhiều rồi, thậm chí tôi dám chắc cô ấy còn nhớ ra được nhiều chuyện trong quá khứ, vậy mà khi gặp cậu, cô ấy lại có biểu hiện khác thường. Lần sau tôi tiếp tục trị liệu, cô ấy đột nhiên nói chuyện với tôi, còn đề nghị tôi hỗ trợ cô ấy lừa dối cậu, làm như cô ấy hoàn toàn không nhớ ra gì, làm như phương pháp trị liệu của tôi không có hiệu quả.
Mình:... ??? Ý ông là Uyên không hề quên tôi, Uyên nhớ ra tôi nhưng giả vờ thù ghét, đuổi tôi đi???
Mandy: Đúng là vậy. Ban đầu tôi không đồng ý vì ghét lừa gạt kẻ khác, nhất là cậu, tôi cảm nhận được tình yêu to lớn mà cậu dành cho cô ấy. Nhưng cô ấy khóc, và cả ba cô ấy cũng yêu cầu tôi làm vậy. Xin lỗi, tôi không còn cách nào khác.
Mình: Rồi sao ông lại đổi ý mà gọi điện kể cho tôi nghe hết những chuyện này?
Mandy: Tôi thấy thương cậu và áy náy với chính mình. Sau những gì đã diễn ra, tôi tin cậu xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Nhưng cô gái ấy cũng không đáng trách, lý do thì tôi sẽ không nói ra dù tôi tin là mình hiểu. Hôm nay tôi chỉ muốn nói với cậu sự thực về câu chuyện này, sau đó cậu có đi tìm cô ấy hay không là chuyện riêng của cậu. Thực tế thì sau vài buổi trị liệu, cô ấy đã khôi phục ký ức hoàn toàn, tôi dám khẳng định điều đó. Tôi tin rằng để giả vờ đóng kịch xua đuổi cậu nhiều lần như vậy, cô ấy cũng trải qua không ít gian khổ.
Mình: Cảm ơn ông, Mandy! Tôi sẽ đi tìm cô ấy, nhưng ông không phiền nếu tôi bảo với họ là chính ông đã kể cho tôi nghe những chuyện này chứ? Tôi sợ họ sẽ không chịu nhận.
Mandy: Không phiền, cậu cứ thoải mái! Nói ra được hết chuyện này, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm!
Mình: Tôi có thể nhờ ông thêm một chuyện nữa được không?
Mandy: Cứ nói, anh bạn nhỏ!
Mình: Hiện tại họ đang ở Cần Thơ, ông có biết địa chỉ nhà không?
Mandy: Không, tôi không biết. Nếu cậu cần, tôi sẽ gọi điện hỏi giúp. Ba cô ấy có nhờ tôi khi nào rảnh ghé qua Việt Nam, nếu ông ấy vẫn còn ở đất nước này thì hãy ghé qua xem xét lại bệnh tình cho cô con gái lần nữa.
Mình: Tiếc quá, ông ấy không còn dùng số cũ! Dù sao cũng rất cảm ơn ông, Mandy, cảm ơn ông đã nói cho tôi biết chuyện này!
Mandy: Không vấn đề gì, đó là việc tôi nên làm, chàng trai à!
Mình: Cảm ơn ông một lần nữa, chúc ông mọi chuyện tốt lành!
Mandy: Ok, chúc may mắn! Tạm biệt! Nếu hai người có kết quả tốt, nhớ gọi điện báo tin mừng cho tôi!
Mình: Chắc chắn rồi, một lần nữa rất cảm ơn ông!
Kết thúc cuộc gọi, cô giáo tiếng Anh đưa trả điện thoại cho mình, sắc mặt hơi ngài ngại, có lẽ vì đã vô tình nghe được không ít bí mật riêng tư của mình, nhất là khi câu chuyện lại éo le khó tin thế này.
Mình cũng rất ngại, ráng gượng gạo nói lời cảm ơn, còn định gửi cô ấy chút đỉnh gọi là tỏ lòng biết ơn, nhưng cô ta một mực từ chối rồi mau chóng đi vào lớp ở lầu trên.
Thanh sida đèo mình về, nhưng không về nhà mà chạy thẳng ra quán café. Chắc nhận ra thần kinh đang bất ổn của mình, nó không yên tâm bỏ mình ở một mình mà quyết định hủy kèo đi chơi tối nay.
Vào quán, nó gọi hai ly đen đá. Đẩy một ly tới trước mặt mình, nó nói:
- Uống đi mày! Uống cho đầu óc tỉnh táo ra!
Mình lơ mơ cầm ly café nốc một hơi cạn sạch, uống xong mới biết café không có đường, vừa đắng nghét vừa lạnh rất khó uống, nhưng đúng như Thanh sida nói, nó làm cho đầu óc mình giảm bớt căng thẳng dù vẫn còn rất nóng nảy.
Mình đang giận tới phát điên lên, tay chân run rẩy, chỉ muốn đập tan hết mọi thứ trước mắt.
Thật may, giờ này Uyên không có ở đây. Bằng không chẳng biết mình sẽ hành động gì, nói gì... Mình sợ không thể kiềm chế nổi hành vi.
Thế, hóa ra người lừa dối mình không phải ba Uyên, mà lại chính là Uyên, con người mình tin tưởng nhất, luôn tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng vô điều kiện.
Sau tất cả những gì mình đã cố gắng vì Uyên, rốt cuộc thì lời cảm ơn Uyên dành cho mình chính là hành động dối trá mà Mandy đã kể sao?
Thảo nào cứ thấy mặt mình ló vào là xua đuổi, gào khóc, ném mọi thứ về phía mình như chỉ muốn mình biến đi càng xa càng tốt, khiến mình nhục nhã ê chề trước mặt mọi người biết bao nhiêu lần???
Tại sao Uyên lại làm như vậy?
Tại sao Uyên có thể làm vậy với mình??
Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao???
Càng nghĩ càng quá mức tức giận, cảm thấy lòng tin bị phản bội, cảm thấy bản thân bị khinh thường, bị vứt bỏ, lòng tự tôn bị chà đạp không thương tiếc, mình vớ lấy cái ly ném mạnh xuống nền gạch khiến nó bể tan tành, mảnh vỡ văng tứ tung.
Nghe tiếng động, nhân viên quán chạy ra. Thanh sida vội vàng đứng dậy giải thích giúp mình, không quên hứa hẹn lát nữa sẽ thanh toán luôn tiền cái ly.
Chờ nhân viên kia đi khuất, nó ngồi xuống khoác vai mình, ôn tồn khuyên nhủ:
- Mày ráng bình tĩnh đi! Chuyện đâu còn có đó, cái gì cũng có lý do của nó hết! Bây giờ trước mắt mày cần phải thu xếp về Cần Thơ gặp Uyên liền, nói cho sáng tỏ mọi chuyện rồi lúc đó có muốn nổi nóng gì tính sau. Nếu mày ngại thì tao sẽ đi với mày, vài hôm tới tao rảnh!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN